Hi vọng

4 Likes Bình luận

Dẫu biết rằng sẽ rất khó để gặp nhau, nhưng sao em vẫn hi vọng một điều rằng “anh và em sẽ gặp nhau và mãi mãi bên nhau suốt đời”.

Từ lúc em nói câu chia tay với anh, lúc đó con tim em đau nhói. À không rất đau, đau như con tim đã bị cắt làm nhiều mảnh. Em cứ tưởng lần này sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi. Đêm hôm ấy, em đã khóc rất nhiều, ngồi trong đêm tối cứ nghĩ đến anh là nước mắt em cứ tuôn ra, em đã tự trách mình “tại sao đã biết không thể quên được, nhưng mình lại buông ra câu nói ấy? Giờ phải như thế nào đây? Tim mình sẽ ngừng đập nếu mất anh, nó sẽ không hoạt động khi không còn có anh, không được nghe tiếng nói cười của anh nữa rồi…
Những suy nghĩ vớ vẩn đó đã làm cho em thức suốt đêm, đến 3h sáng, tâm trạng em dần bình phục lại. Đêm hôm ấy, quả thật là một đêm rất dài, đúng như câu “Thức đêm mới biết đêm dài..”

Không thể tưởng tượng nổi, những ngày em về quê, tâm trạng của em không như lúc ở trường, không buồn bã, âu sầu, không suy sụp như lúc ở trường nữa. Mới đọc chắc ai cũng tưởng em đã quên anh rồi, nhưng thực ra, cảm giác lúc đó của em rất lạ.

Em cảm thấy giống như anh và em chưa hề chia tay, tình cảm giữa chúng ta vẫn còn in đậm, trái tim em vẫn đập và vẫn luôn hướng về anh. Nó mách bảo với em rằng “chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ đến tìm em”. Nhờ đó mà em đã bình tỉnh lại, cố gắng sống thật tốt và chờ đợi đến ngày “em và anh găp nhau”, để em có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình, những lỗi lầm đã khiến cho anh đau.

Và rồi vào một ngày cách đây không lâu, lúc này em đã vào lại trường để học, em đã quyết định gọi điện cho anh, cứ tưởng anh sẽ không bắt máy,  thế nhưng hôm đó em đã nghe được giọng nói của anh, một giọng nói ấm áp làm em không thể nào quên được.

Hôm ấy cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu, anh đã nói những lời đùa vui, không đi thẳng vào vấn đề, nhưng em đã đoán ra được. Em vui, vui lắm, vậy là cuối cùng anh cũng quyết đinh vào Nam để gặp em. ÔI! cái cảm giác lúc đó của em không thể nào tả được. Em vui đến nỗi rơi cả nước mắt. Cuối cùng ngày em hi vọng cũng đã sắp thành hiện thực rồi.

Câu nói “chúc em hạnh phúc” đã làm em nhói đau, nhưng cũng nhờ câu nói đó em đã xác định được rằng “em không thể mất anh” và em biết “mình càng yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình”. Tuy anh và em chưa một lần gặp mặt, thế nhưng giữa chúng ta vẫn còn có sợi tơ duyên hàn gắn lại. Em nghĩ em sẽ không làm đứt nó đâu, không bao giờ, bởi lẽ em đã quá yêu anh.

(Người gửi: Nguyễn Thị Th.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.