Tui là người con trai sống đầy nhiệt huyết và nhiều đam mê trong nghệ thuật, tui đã khá thành công trên con đường nghệ thuật và vượt qua bao khó khăn để trở thành một Dancer.
Những ngày tháng đó tui sống trong hạnh phúc của gia đình, cha mẹ rất yêu thương tui, dành cho tui tất cả những gì mà người có. Cha tui như một thiên thần trong mắt tui, như ông trời đã cho tui một người cha tuyệt vời nhất cuộc đời, còn mẹ tui như tạo hóa của nữ thần yêu thương mà tất cả là dành cho tui. Tui yêu cha mẹ tui . . . Tui luôn tự hào với bạn bè đồng trang lứa của tui về người cha như thế, nhưng mọi chuyện lại không được như thế khi cuộc đời tui phải chấp nhận một sự thật . . . là cha tui có người đàn bà khác.
Trước đây, những bữa cơm gia đình tuy đạm bạc mà đầy sự ấm áp đươc hòa trong tiếng cười của hạnh phúc gia đình, nhưng giờ đây không còn nữa không còn nữa, tất cả chỉ còn là nước mắt đau khổ căm ghét hận thù nên con người tui cũng không còn là tui nữa rồi . . .
Tui còn nhớ cái ngày mà cha tui bỏ mẹ tui, bỏ em tui, bỏ tui chạy theo người đàn bà khác, cái ngày mà cha tui ra đi không nói một lời, cái ngày mà cha tui gieo đủ mọi đau khổ lên cuộc đời của mẹ tui, cái ngày mà đã biến tui thành con người . . . cái ngày mà mẹ con tui sống trong cái cảnh không đủ tiền để gạo cơm hằng ngày . . . Đau buồn hơn hết khi những ngày Tết đến mà thiếu đi tiếng nói cười của người từng là trụ cột của gia đình. Ngày Tết là ngày của niềm vui mới, của một năm mới, một tuổi mới, khi gia đình đầy đủ bên nhau sau đêm giao thừa nhưng . . .
Khi thấy mẹ nằm một mình mà khóc, nước mắt cứ chảy dài trên đôi mắt đã hằn nếp nhăn vì sương gió của cuộc đời đã làm cho mái tóc của mẹ tui 2 màu đen trắng, tui càng thấy đau xót, càng thấy thương mẹ tui. Tui càng thương mẹ bao nhiêu thì tui lại càng hận thù người cha của tui bấy nhiêu. Tui lại càng xót xa hơn khi thấy mẹ tui ngày qua ngày lang thang đi tìm cha về, cứ như một người . . . Tui đau khổ bao nhiêu tui càng hận thù bấy nhiêu.
Ôi cuộc đời sao lại phải đối xử với mẹ con tui như thế, sao cha lại nhẫn tâm thế, sao cha lại ác thế . . . tui chỉ muốn một dao giết chết ổng cho xong . . . nhưng tui không thể nào làm được dù đó chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Một năm cũng trôi qua, biết bao đau khổ khó khăn đã làm hình bóng của người chồng trong mẹ tui cũng dịu đi phần nào . . . cứ nghĩ mẹ sẽ sống tốt hơn khi không còn nghĩ tới người đàn ông nhẫn tâm ấy.
Nhưng một ngày tui không mong đợi lại đến, cha tui quay về khi chỉ còn cái xác không hồn, cũng là cái ngày mẹ tui lại trở về với cha tui, nhưng lại phải chấp nhận thêm một cú sock nữa, mẹ là người thứ 2 . . . Nhiều lần tui muốn hỏi “vì sao mẹ lại chấp nhận một người đàn ông như thế, vì sao mẹ lại phải cắn răng đau khổ vì một người vô tâm như thế, có đáng để mẹ làm như thế không?”.
Tui quá thương mẹ tui nên cũng không muốn mẹ suy nghĩ, để mẹ tui buồn nữa, chứ trong mắt tui người cha tui đã chết từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mà người đàn ông ấy đem bao đau khổ lên gia đình tui…….