“Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những gian khổ hy sinh. Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy”.
Có thể vì tôi là con một nên được bố mẹ chiều chuộng, tuy gia đình tôi không phải là giàu có nhưng cũng khá giả. Bố mẹ tôi có thể cho tôi tất cả những gì mà tôi muốn miễn sao nằm trong khả năng của họ chính vì thế tuổi thơ ấu của tôi chỉ biết đến ăn chơi và phá phách làm những gì mà tôi muốn. Mới đầu là theo bạn bè đàn đúm vào những trò chơi vô bổ rồi những cuộc chơi qua đêm theo bạn bè đi đây đó, một lần, hai lần rồi thành quen tôi đã không biết đến gia đình bố mẹ là gì khi đó 2 chữ “gia đình“ đối với tôi không có ý nhĩa gì cả vì nó quá xa vời đối với tôi. Thời gian thì vẫn cứ trôi tôi thì ngày càng lớn và trưởng thành hơn nhưng cái tính ham chơi và nghịch phá của tôi thì không hề thay đổi. Khi xưa tôi chỉ biết đến game đến những trò chơi vô bổ thì giờ đây tôi đã biết đến rượu chè đánh đập lẫn nhau và thậm chí là chộm cắp tiền của bố mẹ bỏ nhà đi bụi. Năm tôi học lớp 7 tôi đã lấy cắp một số tiền nếu so với bố mẹ tôi thì không đáng gì nhưng so với một thằng nhóc như tôi thì quá lớn và tôi bỏ nhà đi, khi đó mọi người trong gia đình tôi nghĩ tôi sẽ gặp chuyện gì đó hoặc thậm chí họ nghĩ là tôi có thể chết nếu như không may có ai đó biết tôi đang giữ số tiền không nhỏ như vậy, cũng rất may là khi đó tôi không gặp bất cứ chuyện gì sau những ngày tháng cầm số tiền đi ăn chơi tôi cũng lại quay trở về nhà… Mẹ tôi, người luôn yêu thương tôi nhất, tôi thấy mẹ gầy đi rất nhiều không biết có phải vì lo lắng cho tôi hay không nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều đến điều đó lắm. Khi đó mẹ nói với tôi “nếu con thích đi chơi ở đâu thì xin mẹ, mẹ sẽ cho đi chứ đừng làm như thế nữa con có nghĩ đến bố mẹ không hả?“… Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật nhẫn tâm đẻ mẹ phải lo lắng như thế, ngày đó thậm chí tôi không thèm để ý những lời khuyên răn của bố mẹ tôi… !
..Cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp tục diễn ra như vậy vẫn là những ngày tháng chơi bời và nghịch phá. Nhưng rồi cái gì cũng phải có cái giá của nó năm tôi học lớp 10 tôi đã phải nghỉ học và tiếp tục bỏ nhà đi, tôi không biết khi đó nghỉ học là sự may mắn hay là sự khờ dại của tôi nữa bởi nếu tiếp tục đi học thì liệu tôi có thể cưỡng lại những cám dỗ từ bạn bè trước những tệ nạn lúc bấy giờ hay không.
Cũng có thể tôi đã phải trả giá cho những việc mà tôi đã làm trước đây. Ngày đó bỏ nhà đi không như những lần trước mang trong lòng những niềm vui đua đòi ăn chơi của bạn bè mà phải mang nỗi oan ức và sự hận thù…? Tôi không hận ai khác mà hận chính bố mẹ người đã luôn chiều chuộng tôi. Có lẽ cuộc đời tôi phải mang nỗi oan ức mà sẽ không bao giờ được giải vì tôi không biết nói ra thế nào và tâm sự với ai bời sẽ không một ai tin tôi lúc bấy giờ… ! suốt những thời gian lang thang đó tôi phải tự kiếm sống nuôi bản thân mình, tôi phải làm những công việc nặng nhọc quá sức của tôi vì từ xưa tôi không bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc như vậy, nhiều đêm nằm ngủ tôi đã khóc thậm chì cả khi đang làm tôi cũng khóc. Tôi khóc vì tôi nghĩ đến số phận của tôi, tôi khóc vì nghĩ đến nỗi oan ức của tôi nước mắt pha chộn với mồ hôi tôi lại càng thấy cuộc đời cay đắng tôi lại càng hận bố mẹ tôi và tôi nghĩ sẽ phải phá cho tan nát cái gia đình đó thì tôi mới hài lòng. Thời gian đó tôi đã không thèm gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi lấy một câu, cả một năm trời cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như vậy vẫn là những ngày tháng phải làm việc vất vả, vẫn là những giọt nước mắt chộn với giọt mồ hôi và hàng đêm phải chịu đựng nỗi đau và mệt mỏi từ những việc lao động quá sức của mình…. Tôi không dám nghĩ đến tương lai của tôi vì tôi biết cuộc sống và tương lai của tôi toàn là những màu u tối……….!
Nhưng cũng phải cảm ơn số phận và những ngày tháng làm việc vất vả đó đã cho tôi thấy được thế nào là cuộc đời, thế nào là đồng tiền mồ hôi nước mắt và quan trọng nhất đời đã cho tôi thấy được thế nào là cách sống của một con người. Lúc này nỗi hận bố mẹ tôi cũng đã nguôi đi vì tôi biết nghĩ đứng đắn hơn khi xưa. Tôi muốn làm lại cuộc đời và muốn quên đi tất cả những gì tôi đã gây ra cho bố mẹ tôi trước đây… Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, khi tôi muốn quay lại làm người tốt, muốn xóa đi cái hình ảnh đen tối trước đây của tôi thì không hề dễ dàng chút nào. Giờ đây mọi người nhìn tôi với con mắt khinh bỉ tôi có thể hiểu vì sao trong mắt mọi người giờ đây tôi là thằng ******* thằng phá gia chi tử. Tôi phải làm gì để mọi người không đối xử với tôi như vậy không khinh thường tôi nữa. Và từ đó tôi đã biết ấp ủ một ước mơ, tôi tự nhủ chỉ có con đường kinh doanh mới có thể làm cho cuộc sống của tôi khá nên và mọi người sẽ phải nhìn lại tôi. Từ đây cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, tôi đã thành một người hoàn toàn khác…
Và tôi phải biết học cách quên đi quá khứ của mình !
(Đây là quá khứ trước đây của tôi. Tôi mong các bạn cho tôi một lời khuyên nhủ gì đó để tôi có nghị lực làm lại cuộc đời của tôi. Thanks rất nhiều)
(Người gửi: nh0zx0mch0lv. Yahoo:anhquyenmobile)