Hối hận muộn màng

14 Likes Bình luận
Chào mọi người! Tôi là boy, 15 tuổi, ở Vũng Tàu. Các bạn biết không, năm lớp 8 tôi từ một học sinh gương mẫu trở thành một học sinh gần như là cá biệt. Từ một người được thầy cô yêu mến trở thành một người lọt vào tầm ngắm của các thằng du côn trong trường. Tôi đã quá thay đổi. Tôi tham gia các bang nhóm trong trường. Lâu lâu cũng có quấn lộn nhưng tôi còn biết làm chủ bản thân. Tôi chỉ đánh những ai gây sự với tôi trước, ít làm cho lớp bị trừ điểm, …. 

Năm đó em là sao đỏ lớp tôi. Chúng tôi biết nhau từ đây. Đến năm lớp 9, tinh thần tôi càng sa sút hơn vì chuyện gia đình, ……. Tôi cảm thấy chán nản, như là mọi người đang rời xa tôi vậy. Tôi rất buồn, tôi chán ghét cuộc sống này, …. Rồi không nhớ vì lí do gì mà chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi và e nói chuyện nhiều hơn. Chúng tôi hay ngồi ngoài công viên hay là viết thư qua lại để tâm sự cho nhau nghe. Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện vui, chuyện buồn …. 

Có thể e ko nghĩ như tôi, chứ tôi coi e là người bạn thân nhất của tôi. Em đã cho tôi thấy được niềm hi vọng, cho tôi niềm vui. Những lúc bên e tôi ko còn thấy buồn nữa. Em cho tôi thấy cuộc sống này đẹp hơn ….. Em là người bạn thân nhất của tôi, là người quan trọng nhất của tôi, …… 

Rồi một ngày e thấy tôi uống rượu. Em đã khuyên tôi không nên uống. Tôi đã ngưng uống một thời gian. Nhưng có một thời gian tôi ko gặp e. Lúc đó lại có chuyện buồn nên tôi lấy rượu giải sầu … Và tôi đã ko giữ được lời hứa của mình. Tôi đã để e thất vọng về tôi. Và từ đó tôi và e xa nhau. E ko còn muốn làm bạn với tôi nữa ……

Tôi rất ân hận. Tôi muốn làm lại từ đầu nhưng ko còn kịp nữa rồi …. E đã xa tôi mãi mãi. Tôi hứa sẽ bỏ hết những thói hư tật xấu nếu e có thể quay về những ko kịp nữa. Những gì tôi làm bây giờ đều vô nghĩa …

Có thể bạn quan tâm: Có ai như mình không?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.