How to forget???

5 Likes Bình luận

Tôi và anh quen nhau đã được 6 tháng và chia tay hai lần…

Lần thứ nhất: Khi đó tôi và anh rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Ai cũng ganh tỵ tôi và anh cả. Anh nói tôi là người đầu tiên anh yêu thật lòng, là người đầu tiên anh trao nụ hôn và cũng là người mà anh chà đạp lên tình cảm của tôi nhiều nhất. Anh rất con nít, hễ làm gì không vừa ý anh là anh giận nhưng tôi lại không hề thấy phiền chút nào vì tôi biết anh chỉ đang giỡn với tôi.

Lúc đó tôi và anh rất hạnh phúc. Từ những lúc vào trường rất sớm để trao nhau những cái ôm, những nụ hôn lén lút. Đối với tôi đó là những phút giây hạnh phút nhất cuộc đời này.

Nhưng rồi ngày 14/2, ngày mà tôi nghĩ tôi sẽ nhận được một món quà từ anh nhưng món quà ấy lại là lời chia tay. Anh nói anh không còn cảm giác với tôi nữa. Lúc đó tôi như chết đi vậy. Tôi thật sự không thể chịu được lý do chia tay như vậy. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

Buổi trưa đi học, tôi cố gắng kìm nước mắt hỏi anh lần nữa và anh đã trả lời “ừ”. Chữ “ừ” của anh dễ dàng quá nhỉ. Tôi thì không làm được bởi vì tôi nghĩ anh chính là tình yêu thật sự của đời tôi. Nhưng rất lạ, sau lần chia tay ấy anh lại mua kem cho tôi nhưng lại bảo rằng đừng nói với ai là anh đã mua.

Tôi đã cắn răng chịu đựng. Dặn lòng phải quên anh. Tôi tưởng tôi đã làm được rồi nhưng…. Ngày 9/4 anh rủ tôi đi chơi. Hôm ấy tôi bị sốt, vào lớp tôi chỉ biết nằm bẹp xuống bàn. Bỗng nhiên anh chạm vào tay tôi và hỏi ” bị sao vậy? Nếu chịu không nổi thì đi xuống phòng y tế đi”. Và rồi anh rủ tôi đi chơi.

Tôi mừng lắm nhưng lại vừa sợ vì tôi sợ anh thương hại tôi nên mới quan tâm tôi. Đâu ngờ tối hôm ấy anh chở tôi và nói “còn thương anh không?”. Tôi chỉ biết im lặng. Đến tối anh nhắn tin cho tôi và nói ” anh muốn quay lại với em, em đồng ý không?” . Tim tôi như vỡ òa ra vậy và thế là tôi và anh quay lại.

Nhưng kéo dài chưa được bao lâu thì anh chia tay tôi. Anh nói anh không thích tính cách của tôi. Anh cảm thấy rất khó chịu với tôi nên đã chia tay tôi. Tôi đau lắm, tôi xứng đáng để anh chà đạp tôi ư? Đêm đó tôi khóc rất nhiều. Anh là người đầu tiên tôi yêu thật lòng nhưng anh lại đối xử với tôi như vậy. Hằng ngày đi học tôi phải gượng cười. Người khác thấy tôi cười cứ nghĩ rằng tôi đã quên anh. Nhưng thật sự tôi đang khóc. Con người bên trong tôi đã bị anh giết chết. Giết chết bằng tình yêu của anh dành cho tôi.

Tôi đau lắm, đã một tuần rồi từ khi anh chia tay tôi và tôi đang phải sống trong những ngày không thật với bản thân mình. Tôi phải làm sao đây, tôi phải làm sao để xóa anh ra khỏi đầu tôi đây? Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy anh, nhớ lại những kỷ niệm về anh.. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để quên anh? Phải làm sao để chấp nhận sự thật là tôi đã mất anh?

Có thể bạn quan tâm: Nên hy vọng không?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.