Just let it go, and move on

4 Likes Bình luận

Sau hơn hai năm, hôm nay tôi lại tìm đến thuốc lá dù biết rằng nó không tốt cho sức khỏe, nhưng…

Cuộc sống giờ đây đối với tôi dường như chẳng còn có ý nghĩa. Thất vọng, mệt mỏi. Dù đã xác định trước tư tưởng chuyện đó sẽ xảy ra và tự hứa bản thân mình là sẽ cố gắng đối diện nó nhưng tôi lại gục ngã hoàn toàn.

Khi làm phép so sánh, ai cũng biết rằng 3 năm là nhiều hơn 3 tháng. Nhưng 3 tháng có phải là quá nhanh để em có thể bắt đầu với người khác không? Có thể lắm chứ, vì tình cảm mà, chẳng ai nói trước được điều gì. Sẽ chẳng có chuyện cổ tích trong cuộc sống đời thường nữa, sẽ chẳng có câu chuyện Hòn Vọng Phu trong cuộc sống hiện đại. Con người ta giờ đây dường như sống thực tế hơn, họ nghĩ đến bản thân mình hơn. Vậy phải chăng tôi là còn người lỗi thời, cổ hủ không thích hợp với cuộc sống thời hiện đại??? Trong khi tôi đang sống ở một đất nước văn minh, với những con người văn minh, vậy mà…

Hay 2 năm sống ở xứ người chưa đủ làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn nói là con người lụy tình vì tôi luôn sống bằng chính cảm xúc của mình, tôi không biết cách che dấu cảm xúc của mình. Tôi đã nói sẽ để em đi theo con đường mà em đã chọn, sẽ để em gặp người em thương. Có phải tôi là người cao thượng không? Tôi không muốn là người cao thượng, vì nếu là người cao thương đồng nghĩa với việc tôi sễ mất em. Vậy tôi là ai? Tôi chỉ muốn là tôi, là con người bình thường với cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi sẽ cười khi được hạnh phúc, và tôi sẽ khóc khi đau lòng.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa xác định được quyết định đi du học của mình là đúng hay sai nữa? Đối với nhiều người có thể đó là giấc mơ. Với tôi, với quyết định đó, tôi có sự được mất. Tôi được tiếp thu kiến thức chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai, tôi được tiếp cận với môi trường mới, con người mới. Nhưng cái tôi mất thật sự rất có ý nghĩa trong cuộc đời tôi: đó là em. Có phải tôi là người ích kỉ khi đã để em chờ đợi 2 năm??? Nhưng tôi không phải là người vô tâm vì tôi luôn dành tình yêu chân thật của tôi cho em. Tôi không thể thể hiện tình cảm của mình với em bằng những việc làm khi chúng tôi còn ở bên nhau: những bữa đi ăn cơm, đi dạo, những cái ôm, cái hôn. Thay vào đó, tôi thể hiện tình cảm của mình bằng những cuộc điện thoại hàng ngày, bằng những món quà nhân các dịp lễ. Nhưng chắc như vậy cũng không bằng cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu. Tôi biết em cũng sẽ cảm thấy cô đơn và tủi thân khi chỉ có một mình trong các dịp lễ Tết. Cũng như bao người khác khi sắp xa nhau, chúng tôi trao cho nhau những lời hứa hẹn trước khi tôi lên đường đi du học.

Hai năm xa em (sau một năm đi du học tôi có về với em nhân dịp nghỉ hè) là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng những lần nói chuyện qua điện thoại, những lần chát, nhưng lời nói của em làm tôi yên tâm phần nào. “Anh cứ lo học đi, học xong rồi về cưới em, đừng lo gì hết”, “Ngày nào anh cũng điện thoại cho em, nên em không có cảm giác anh đi xa, lúc nào cũng có anh bên cạnh em”. Phải chăng đó chỉ là lời nói, và rồi gió sẽ thổi nhưng lời nói đó bay hay sao?

Khoảng thời gian đó, tôi chỉ tập trung vào việc học, tôi không đi chơi, cũng không hề nghĩ đến việc quen một ai khác bên này vì nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn khi nhìn người ta có cặp có đôi. Tôi không muốn lừa dối em, tôi chỉ muốn học thật giỏi và thật nhanh để có thể về với em. Nhưng người ta nói, xa mặt thì cách lòng. Tôi không trách em, nhưng có thể em cũng thuộc những người như vậy. Những lần hẹn online nói chuyện với tôi không còn nữa, mà thay vào đó là những lần đi chơi với những người trong công ty.

Nhưng sự vô tâm nhất mà em dành cho tôi đó là em đã quên ngày sinh nhật của tôi. Em nói vì lúc đó em té xe, nằm ở nhà không biết ngày tháng. Rồi thì theo thời gian, tôi cảm giác tình cảm của em dành cho tôi cũng nhạt dần. Em đã lừa dối tôi, em làm facebook khác không cho tôi biết, rồi add người bạn trai cũ. Tôi cảm thấy mình thật sự xúc phạm. Tôi quyết định nói lời chia tay nhưng thật sự trong lòng không hề muốn. Và dường như sự chờ đợi của em cũng vượt qua giới hạn, em đồng ý lời chia tay với tôi, mặc dù trước đó, em nói với tôi rằng em rất thương tôi, và sẽ đổi số điện thoại khác để tôi có thể gọi về rẻ hơn. Và rồi tôi níu kéo, vì thật sự tôi rất yêu em.

Có lẽ quyết định nói lời chia tay với em là quyết định sai lầm nhất cho đến lúc này trong cuộc đời tôi. Nhưng tình yêu mà, càng níu kéo, tôi càng đẩy em xa rời tôi hơn. Giờ em đã hận tôi, đã căm ghét tôi, đã đổi số điện thoại để tôi không còn liên lạc nữa. Vô tâm và nhẫn tâm là những gì em đã dành cho tôi. Em nói với tôi chia tay là do duyên số. Vậy duyên số là gì đến giờ tôi vẫn không hiểu. Hay đó chỉ là lý do ngụy biện cho việc chia tay mà mọi người thường nói. Em nói có thể sau này sẽ có lúc em cảm thấy hối tiếc khi chia tay với tôi nhưng bây giờ hãy để em đi con đường em đã chọn. Và tôi đã hứa.

Hôm nay tôi biết được em đã có bạn trai khác sau 3 tháng chia tay. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Có nhanh đến như vậy không? Em quen người mới vì lý do gì? Vì em thật lòng có tình cảm? Hay em làm như vậy chỉ để có thể quên tôi, hay người đó tạo cảm giác ấm áp như tôi đã từng làm với em? Dù bất cứ lý do gì đi nữa, tôi cũng sẽ không trách em vì tôi đã hứa sẽ để em đi con đường mà em đã chọn. Nhưng điều tôi suy nghĩ bây giờ là liệu người mới có đến với em thật lòng không? Liệu tình cảm của họ có đủ lớn và vị tha để có thể chấp nhận quá khứ và thời gian em quen tôi không? Hay khi biết được, họ sẽ không chấp nhận và dày vò em???

Giờ thì sự việc cũng đã an bày, tôi biết tôi không thể có lại em khi tình cảm của em dành cho tôi đã hết. Tôi cũng không muốn mọi người nghĩ rằng tôi viết lên để mọi người đánh giá tôi và em như thế nào hay đem chuyện tình cảm của mình cho mọi người biết. Tôi viết lên chỉ vì tôi muốn nói lên những suy nghĩ của bản thân mình, hi vọng nó sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn, không còn đau buồn nữa. Và tôi đã khóc, khóc rất nhiều để bao nỗi buồn có thể tan đi.

Giờ thì tôi đã để em đi con đường mà em đã chọn rồi. Thời gian rồi thì sẽ chữa lành mọi vết thương, và sẽ có lúc tôi sẽ nghĩ và cười với bản thân mình rằng tại sao lúc đó mình yếu đuối như vậy? Nhưng chắc chắn một điều tôi muốn nói với em rằng, tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc khi tôi đã dành tình cảm thật sự của mình cho em. Tôi tin em có đủ bản lĩnh và tự tin đi trên con đường mà em đã chọn.

Hôm nay, một thằng bạn Mỹ đã nói với tôi rằng: “Just let it go, and move on…”

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.