Kẻ đau khổ vẫn chỉ là vậy

6 Likes Bình luận
Tôi được người khác gọi là kẻ máu lạnh, vì ai mà tôi như thế, gia đình đã giết chết một nửa tâm hồn của tôi … Gia đình mà tôi đang sống chính là cái địa ngục … Tình yêu đã lấy nốt nửa còn lại khi người bạn thân lấy mất người tôi yêu .. Từ đó tôi đã tập sống không cần ai quan tâm chia sẻ, lao vào những cuộc ăn chơi quên đường về, …, hành hạ những kẻ mà tôi cho rằng ngứa mắt. Tôi không cần quan tâm đến người nào cả, chỉ biết sống cho riêng tôi. 

Nhưng rồi một ngày tôi được chuyển lớp, tôi đã gặp cô ấy – một người mà được cả lớp gọi là con phò… Tôi không hiểu sao tôi lại nhận cô gái ấy là em gái … rồi tôi bắt đầu đi chơi với cô ấy. Tôi bắt đầu yêu cô ấy với vẻ ngây thơ và vô tư, nhiều khi tôi nghĩ cô ấy như một thiên thần. Tôi bắt đầu sống một cuộc sống khác, biết quan tâm đến mọi người. Đặc biệt hơn, tôi cười rất nhiều. Một kẻ như tôi lên lớp chỉ biết ngủ và đâm chém nhau lại biết mỉm cười với mọi người. 

Những ngày vui vẻ qua đi, tôi được lệnh phải đâm một thằng, tôi không muốn làm nhưng không làm thì cũng có thằng đâm tôi. Rồi một ngày cô ấy biết, cô ấy khóc vì lo lắng cho tôi. Tôi không biết vui hay buồn, tôi cười to và nói rằng một thằng như tôi mà cũng có người khóc cho tôi. Chính lúc đó tôi đã yêu cô ấy thật lòng. Tôi hỏi cô ấy có yêu tôi không, cô ấy bảo chỉ coi tôi là anh trai… Tôi buồn và mệt mỏi … nhưng tôi cũng vui vì cô ấy không yêu tôi – một kẻ như tôi không ai nên yêu .. Tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười là quá đủ rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi lên mạng và viết bài như này, nói thật tôi không có ai tâm sự, không một ai là bạn thân, không có ai cả .. Tôi cô đơn … Cô gái đấy đã xa tôi rồi, chắc tôi lại sống cuộc sống ….. Nhớ một ai đó….

Người lang thang

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.