Em đến với người đàn ông khác khi em nghĩ mình đã mất anh. Đó là người đàn ông em không yêu và sẽ không bao giờ yêu. Anh ấy chỉ như một người anh và là người lấp khoảng trống của anh trong em. Đi bên một người mình không yêu cảm giác thật nặng nề. Chưa bao giờ em nói nhiều về mình, về tất cả như khi em bên anh.
Em biết mình tầm thường. Em biết mình buông thả. Em biết mình không xứng đáng. Và có lẽ không xứng đáng thật khi anh lẳng lặng rời xa em. Thà anh nói không còn yêu em nữa để nỗi đau sẽ chỉ đến với em một lần còn hơn là âm ỉ mãi để rồi có lúc lại bừng lên nhói đau.
Có những chuyện tưởng chừng như không hề có thật. Nhưng đôi khi nó lại xảy ra trong cuộc sống này. Đó là khi em đi khách sạn cùng người đàn ông đó. Nhưng chỉ để nói chuyện, là để an ủi nhau khi 2 người đều có một nửa của mình trong trái tim. Dù anh không biết. Và em biết đó cũng là điều mà anh không bao giờ chấp nhận ở người yêu của mình. Em biết nhưng em không thể làm gì khác hơn ngoài việc giữ cho mình trong sạch. Em muốn nó phải được trao cho một người em thực sự yêu thương.
Cuối cùng mình cũng chia tay. Em không có cơ hội để chứng minh tình yêu của mình. Hay tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để anh có thể đến bên em. Chia tay, em chấp nhận lỗi về phía mình mặc dù em biết anh đã khác. Chia tay, em biết mình sẽ buồn nhưng em không thể yêu anh mà không được bên anh. Không được sẻ chia cùng anh. Và không thể vượt qua cảm giác có lỗi vì đã vào khách sạn cùng người đàn ông khác. Chia tay, chỉ một điều duy nhất em có thể giữ lại cho riêng mình đó là lòng chung thủy, là sự trong trắng mà em nguyện sẽ chỉ dành cho anh, người em yêu.
Có thể trong anh em là người phản bội khi nói tiếng chia tay. Nhưng em sẽ mãi yêu anh. Mãi mãi chỉ riêng anh mà thôi. Chúc anh ở nơi nào đó được bình yên và hạnh phúc anh nhé.