Khi người yêu quá “khô khan”

5 Likes Bình luận

Lúc anh quay mặt đi em luôn mong rằng anh sẽ quay lại. Anh biết không? Em luôn ao ước anh cư xử nhẹ nhàng, ngọt ngào và nhường nhịn em dù chỉ 1 lần.. .

Anh là người đàn ông em yêu nhất. Nhưng em ko thích cái tính khô khan của anh, khô khan đến mức quá đáng! Mình chỉ là người yêu của nhau thôi, nhưng em lại có cảm giác như mình là vợ anh, đã cưới từ rất lâu và đang dần già nua và bị bỏ xó.

Mình quen nhau được 2 năm rồi. Và năm nào đến ngày sinh nhật anh, em cũng tạo cho anh nhiều điều bất ngờ. Em luôn muốn làm anh vui. Thậm chí trước ngày sinh nhật anh 6 tháng là em đã bắt đầu tìm tòi, suy nghĩ làm cách nào để làm cho anh bất ngờ và hạnh phúc.

Nhưng 2 năm nay, em chưa có được một buổi sinh nhật nào ra hồn cả. Ngày sinh nhật của em cũng trôi qua như những ngày bình thường khác, ko bánh kem, ko quà cáp, và ko bạn bè. Mỗi lần đến sinh nhật của em, anh đều hỏi em thích quà gì? Em thì sợ tốn kém lắm, nên luôn bảo anh đừng quà cáp gì, tụi mình đi với nhau là em vui rồi.

Nhưng mà anh giả khờ hay thật sự không biết? Ngày sinh nhật đối với em quan trọng biết dường nào. Từ bé đến giờ, trước khi quen anh, năm nào em cũng được ba mẹ tổ chức sinh nhật, có gia đình, bạn bè, có bánh kem, vui lắm, hạnh phúc lắm!

Đã nhiều lần em bức xúc và nói thẳng với anh rằng anh không nhất thiết tặng một món quà đắt tiền cho em, tự tay a làm một tấm thiệp hay nhặt đại viên đá viên sỏi nào ngoài đường rồi tặng em cũng được. Nhưng anh không bao giờ làm!

Em không cần quà cáp vật chất đâu anh à, cái em cần là trái tim của anh, là tình yêu của anh kìa! Nếu anh thật sự yêu em thì đã biết mình nên làm gì anh nhỉ? Ngay cả ngày kỷ niệm 2 năm ngày quen nhau của tụi mình, anh cũng cho nó trôi qua một cách bình thường.

À không, ngày hôm đó anh dắt em đi chơi với gia đình anh, để chúc mừng sinh nhật của một người anh họ, mà ko thèm quan tâm gì đến cái ngày sinh nhật tình yêu đối với em rất là thiêng liêng và đáng trân trọng đó! Có lẽ anh không cần nó!

Mỗi lúc mình có chuyện cãi vã nhau, chưa bao giờ anh nhường em. Anh luôn dùng lý lẽ để biện minh và để chứng minh em là sai. Đối với anh, em luôn luôn sai và anh luôn luôn đúng. Anh chưa bao giờ chịu nhận mình sai cả, dù chỉ để làm cho em vui.

Sao vậy anh? Anh lừa em cũng được mà, rồi trong thâm tâm anh anh muốn nghĩ thế nào cũng được, sao cứ phải làm em khóc.

Anh đối xử với em như đối xử với một người đàn ông. Em cảm thấy em không phải là bạn gái của anh nữa. Lúc em khóc anh cũng ko bao giờ dỗ ngay, anh đợi cho em khóc mệt đi, có khi đến một tiếng đồng hồ, anh bước lại gần và nói “anh lạy em luôn đó, nín đi”, “bây giờ em muốn gì nữa? anh đã xuống nước rồi mà”, “anh có làm gì sai đâu”…

Lúc em khóc, em muốn được anh dỗ dành, và an ủi. Em buồn lắm anh biết không? Tại sao anh không nói “anh có lỗi, là anh sai, em nín đi, anh không muốn nhìn thấy em khóc, thấy em khóc anh buồn lắm, …”?!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.