Phải làm gì khi tình yêu của chúng tôi chỉ còn mình tôi yêu?

5 Likes Tắt bình luận

Tôi và cô ấy bằng tuổi nhau, tôi đã yêu cô ấy ngay từ năm nhất đại học, nhưng vì nhát nên mãi đến năm 3 tôi mới ngỏ lời được với cô ấy. Lúc đó cô ấy nói cũng vui vì tôi có tình cảm với cô ấy, nhưng cô ấy lại băn khoăn có nên đến với tôi hay không. Một vì cha cô ấy cũng bỏ gia đình mà theo người phụ nữ khác, và cô rất hận cha mình. Hai là vì tôi sẽ sang Phần Lan du học trong 2 năm tiếp theo, cô ấy sợ tôi sẽ thay lòng đổi dạ. Điều thứ nhất tôi cũng có thể hiểu, và tự nhủ mình sẽ cố gắng không phụ lòng cô ấy. Chỉ có điều, sang nước ngoài du học, là ước mơ từ thời phổ thông của tôi, muốn được nhìn thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao, cái mà người ta nói đó là xã hội phát triển, thực ra là thế nào, cả một hoài bão tôi ấp ủ bao năm nay.

Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định không đi du học nữa, sẽ học tiếp tại đây. Trong lòng tôi rất tiếc, cho tới tận bây giờ vẫn thế. Nhưng tôi không đem trách nhiệm bỏ du học lên người cô ấy, tôi đã chọn và không ai ép .Và mãi một thời gian sau, cô ấy đồng ý đến với tôi sau khi cô ấy tốt nghiệp. Cuộc sống của tôi gần như sang trang, không ngày nào tôi không cười, những nụ cười, niềm vui khi bên cô ấy, khi nhớ cô ấy.

Chuyện ngăn cản chúng tôi có thể tiến xa hơn là vấn đề về tôn giáo. Tôi theo Thiên Chúa Giáo, còn gia đình cô ấy thì toàn bộ đều là Đảng Viên. Nhưng chúng tôi cũng đã có được cách giải quyết vấn đề. Hai chúng tôi đã có thời gian yêu nhau rất nồng nàn. Công việc khó khăn, mệt mỏi cũng không hề là gì khi mỗi lần mệt mỏi lại được thấy nụ cười, và cái massage lưng. Tôi không làm gì đi quá giới hạn, tôi muốn cưới cô ấy, và sẽ chỉ có cô ấy trong đêm tân hôn thôi. Chỉ trao nhau những nụ hồng nồng cháy.

Cuối tháng 4 vừa rồi, ba cô ấy ra đi đột ngột, cô ấy cực kỳ đau xót. Cô tự trách mình đã không có cơ hội báo hiếu cho cha. Sau khi đám tang qua một tháng, cô hẹn tôi ra và nói lời chia tay. Cô nói cô đã không qua được rào cản về tôn giáo, nên muốn chúng tôi dừng con đường tại đây. Dứt khoát còn hơn lâu dài nữa chỉ thêm khổ nhau. Tôi như người rớt xuống hố sâu, lúc đó tôi cũng không phản kháng lại, tôi đã đồng ý chia tay và quay đi không nhìn lại.

Bốn tháng sau đó, như là địa ngục với tôi, tôi bỏ việc vì không còn tâm trí nào để làm việc, chỉ có thuốc lá và rượu bia làm ở bên cạnh. Tôi như người đã chết. Sau đó, tôi có một buổi trò chuyện với một thầy giáo cũ, và tôi đã có ý chí để sống lại, bước đi trên con đường mới. Một tháng nữa, tôi làm việc không suy nghĩ, chỉ biết làm và làm, vẫn đâu đó hình bóng em lại hiện lên trong trí óc tôi. Tôi đứng từ xa trước cửa ngân hàng nơi cô ấy làm việc, lén nhìn cô ấy, tới gần cửa nhà cô ấy lén nhìn. Tôi cảm thấy vui sướng khi thấy lại nụ cười trên môi cô ấy, dù xa nhưng vẫn mãn nguyện. Tôi tự nhủ, như thế là được rồi, tôi sẽ để em trong trái tim tôi, và chỉ cần thấy em cười là được rồi, Và rồi, cô ấy cũng phát hiện ra tôi, và cô ấy tiến lại gần, lại nở nụ cười.

Cứ thế, chúng tôi cũng thỉnh thoảng gọi điện cho nhau, hỏi thăm, động viên, an ủi. Tôi cảm thấy an ủi, vui sướng mỗi khi nghe giọng cười khúc khích của cô ấy qua điện thoại, nhưng cũng có lúc cảm thấy buồn vô cùng trước những câu nói lạnh lùng, những tin nhắn một dòng. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi phải làm gì đây. Con tim tôi cứ nghẹn ngào, tôi muốn quên cô ấy đi để đến với những trái tim đang mời gọi tôi. Nhưng tôi không làm được, tôi từ chối. Tôi chỉ yêu cô ấy, và chỉ cô ấy mà thôi.

Khi đang viết bài này, trong lòng tôi đang rất đau vì nỗi nhớ đến cô ấy, sao cô ấy có thể lạnh lùng như thế được. Tôi cũng không mong sẽ có được cách giải quyết gì từ các bạn, chỉ đơn giản, tôi muốn nói ra tâm sự của mình, quả thật giờ tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Tôi không biết bạn, và bạn cũng không biết tôi.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy