Khoảng trống trong tâm hồn

4 Likes Bình luận

Như có một cái gì đó trong tâm thức của mình, cố tìm xem nhưng không thể nào nhận diện được nó. Nó giống như là một nỗi niềm, có lúc nó như một ngọn lửa thiêu đốt, thúc dục, nó luôn biến đổi hình dạng, có lúc tự ti mặc cảm và có lúc nó tự trọng thái hóa. Nó làm cho mình nhiều lúc muốn hét lên thật to hay muốn dùng nắm đấm đấm vào tất cả những thứ gì trước mắt.      

Tôi sinh ra trong một gia đình có gia giáo, nhưng về mặt kinh tế không được khá giả cho lắm. Tôi còn nhớ năm tôi vừa vào lớp 3 thì gia đình tôi đã phải di dời về quê nội (lánh nợ) do Ba của tôi quá tin bạn bè nên làm ăn bị thua lỗ, tài sản bị nhà nuớc niêm phong. Chủ nợ một ngày đến nhà không biết bao nhiêu người, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu lần mẹ tôi nước mắt chan cơm. Anh em chúng tôi thì cũng nhiều (7 người ) tôi thứ 6 trong gia đình. 

Thời điểm đó anh Hai của tôi thi đậu vào ĐH Bách khoa (Tp. HCM ), nhưng chỉ học được một năm thì nhà tôi không có tiền để lo cho anh ăn học. Ba anh còn lại đều phải tạm ngưng học, tôi và em gái tôi được học vì chưa qua cấp I nên tiền học phí không đáng kể, với lại Bác của tôi đang là Hiệu trưởng nên tôi và em được miễn học phí. 

Khi cả nhà tôi lập nghiệp nhờ sự đùm bọc của ông bà nội, lúc đầu kinh tế cũng tạm gọi là nhẹ nhàng, không may bà nội tôi qua đời cùng thời điểm công việc làm ăn của Ba tôi cũng đi xuống theo. Ba tôi mất hết tinh thần. Tôi nhớ không lầm 6 tháng liên tục ba tôi thường ra mộ phần của bà nội từ lúc trời bắt đầu tối cho đến hơn 1 giờ khuya mới vào. 

Hàng ngày các chủ nợ tới nhà chửi mắng ba mẹ tôi không biết bao nhiêu lần. Từ đó tôi chở nên ít nói và không chơi với kẻ có tiền. Trong lớp tôi luôn bênh vực những đứa bạn nghèo và thường đánh nhau với bọn con nhà giàu. Cũng rất may cho các anh của tôi được nhà ngoại tôi bao bọc. Anh Hai thi vào cao đẳng, rồi anh Năm cũng thi đậu vào cao đẳng sư phạm, hai anh Ba và Tư thì sát cánh bên ba mẹ để giúp gia đình. Trong khoảng thời gian từ cấp I đến trung hoc phô thông tôi đã thay đổi 3 trường và chứng kiến rất nhiều cảnh thiên hạ chửi nhục mạ, cha mẹ anh em bị thiên hạ khinh.      

Một điều mà tôi luôn hãnh diện là tuy nhà nghèo nhưng anh em chúng tôi rất vui vẻ thương yêu nhau, tôi nhớ như in những ngày anh em chúng tôi đi vát lúa ở nhà máy xay lúa, người anh thứ năm của tôi vì quá mệt đã té nhào từ trên cầu xuống đất, nhờ trời nên không bị chấn thương, và những ngày cha tôi và anh em tụi tôi dằm mưa ngoài đồng để tát nước vì mấy công dưa leo bị chìm trong biển nước đó là cả gia tài của mùa nghịch (mùa mà khi người ta không làm lúa vì sợ lũ nên họ bỏ đất trống, thế thì ba tôi hỏi xin họ cho mình canh tác chỉ vỏn vẹn 1 tháng là thu hoạch). Nói về nhà thì thật tình không có nhà chỉ là bốn cây tre làm cột, ban đêm gia đình tôi 7 nguời ngủ như cá mồi xép hộp.     

Thế đấy tôi và em gái tôi cũng lần lượt qua hết phổ thông. Tôi thì bị gọi vào nghĩa vụ quân sự. Cái ngày tôi lên đường nhập ngũ vào một buổi sáng trời cũng khá lạnh, tôi không biết tại sao miền tây lại có đợt lạnh lạ kì, mẹ tôi ngồi co ro dưới bếp, tôi hiểu được tâm trạng của mẹ (sau này khi tôi vô tình nghe được bài hát Lạy Mẹ Con Đi của nhạc sĩ Lê Anh Bằng do ca sĩ Duy Khánh hát, sao tôi thấy nó giống quá cái cảnh ngộ của mình). 

Thời điểm tôi đi lính là thời diểm mà nhà tôi ba mẹ, anh em tôi cơ cực nhất. Hai anh Ba và Tư đi làm thuê ở xứ người, anh Hai vừa ra trường đi dạy xa nhà, còn anh Năm đang là sinh viên, đứa em gái đang học 11, thằng em trai mới vào lớp 5. Tôi căm phẫn chính quyền địa phương (vì lúc đó tôi lại là trụ cột gia đình). Vài tháng sau khi tôi vào quân đội thì mẹ tôi bị bệnh lao em gái tôi viết thư cho tôi biết sức khỏe của mẹ yếu lắm, mẹ chỉ còn có 30kg thôi. Đọc thư mà tôi không còn biết mình là ai. Do thiếu sự quan tâm của cán bộ y tế nên mẹ tôi suýt chết, cũng nhờ Dì Sáu – bạn mẹ thời trẻ làm việc ở bệnh viện tỉnh lên thăm nên mẹ tôi được đưa về tuyến tỉnh vì vậy bà qua khỏi.   

Thế đấy còn rất nhiều cảnh thăng trầm của đời tôi. Khi tôi xuất ngũ trở về quê nghèo tôi mang một tâm trạng “Hận”. Gia đinh tôi lâm vào cảnh nợ nần, hằng ngày tôi không bước ra đường chỉ chúi mũi vào mảnh đất mà ông nội cho ba tôi (gọi là đất hương quả vì trong đó có rất nhiều mồ mả của ông bà rồi hàng xóm) với mấy cây táo, đu đủ, chỉ bán được vài ngàn đồng một trái.    

Sau khi em tôi học xong phổ thông và thằng em út tạm làm được công việc nhà, tôi quyết định lên Sài Gòn tìm việc. Với tính cách thẳng thắn tôi cũng được làm một nơi mà tạm gọi là nhiều người kính trọng. Nhưng cho tới bây giờ tôi đã tạm trưởng thành nhưng trong tôi luôn cảm thấy mình không thể hòa nhập với mọi người xung quanh. Tôi luôn thấy hình như đó là giả tạo, giả nhân, giả nghĩa và khi tôi lại bị người tình bỏ rơi. Sự căm phẫn lại nhân đôi. Tôi phải làm gì đây để mình không còn cảm thấy lạc loài, cảm thấy trống vắng, để con quái vật trong tôi không còn công phá tâm can mình nữa? 

Mọi người ơi hãy cho tôi lời khuyên, tôi không muốn con quái vật làm chủ mình.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.