Khóc tình

6 Likes Bình luận

Em chắc giờ này cũng đã thoải mái hơn trước rồi, còn anh, cái trước mắt anh phải đối mặt là một lỗ hổng rất lớn ,có lẽ không gì có thể lấp đầy được nó nữa, anh chỉ biết hi vọng, mãi nuôi hi vọng.

Cũng một năm rồi em nhỉ, ta gặp nhau và yêu nhau, khoảng thời gian mà anh không sao quên được.

Tình yêu quả là liều thuốc giá trị, nó có thể khiến con người ta đôi lúc như ngất đi vì hạnh phúc, có lúc lại khiến con người ta chết lặng vì đau. Một năm qua, ta đã có rất nhiều kỉ niệm, hạnh phúc, thời gian cứ êm đềm trôi, chúng ta gần gũi nhau hơn, thay đổi bản thân để phù hợp nhau hơn và ta đã làm được, một năm rồi. Cũng có lẽ vì mất đi quá nhiều thứ, anh trở nên ích kỷ, khắt khe hơn đối với em, khiến em khó chịu, bức rức, anh xin lỗi em nhiều, giờ đây, ta mất nhau. Anh đau nhiều lắm, vì anh tất cả, vì anh quá ghen, quá hay giận hờn. Anh tiếc, tiếc cho bao người khác, họ cũng yêu nhau, quấn quýt bên nhau, nhưng họ lại không đến được bên nhau vì lý do, hoàn cảnh bắt buộc, giận nhất là anh, đáng nguyền rủa nhất là anh.

Ta yêu nhau, không bị cấm cản, không lừa dối nhau, không bị một điều gì nữa khiến ta xa nhau nhưng chính anh lại để mất em vì đó, em yêu ơi, sau một năm ta yêu nhau, rồi mất nhau, anh lấy đi của em nhiều thứ quá, có thể không bao giờ anh có thể bù đắp lại nhưng nếu được, anh nguyện xin một lần được vì em làm điều gì đó có ý nghĩa, vì đối với anh giờ đây, mọi thứ như ngừng động.

Lúc này đây, những kỉ niệm của ta, những lời hứa, ước hẹn nó luôn hiện hữu trong suy nghĩ của amh, suy nghĩ là anh lại nhớ, nằm xuống là anh lại nhớ, mất em, một sự thật mà anh không bao giờ có thể chịu được, nó là một thứ niềm đau, dội xuống đời anh và mang theo tất cả sức sống, tâm hồn, để lại trong  anh là sự nuối tiếc với bao hoài vọng, em biết không, nhiều lúc anh cố gắng, cố gắng là một người hoàn toàn khác, một người mới không phải là anh nhưng mà anh không làm được, mỗi kỷ niệm bên nhau, nó quá gần gũi, anh muốn dang tay ra, ôm vào tất cả nhưng sao khó quá, anh cố gắng hết sức để lại được có em nhưng sao khó quá, anh muốn buông xuôi tất cả để một ngày tim anh thôi nhói lên vì nhớ em nhưng anh vẫn không làm được.

Giờ đây, trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn lại mình anh co rút với bao nỗi niềm, bao kỉ niệm ta trao nhau khi yêu, đời anh bây giờ gói gọn ở đây, tuy xa nhau nhưng hồn anh vẫn luôn nhớ về em, bây giờ đây anh như một khúc gỗ trôi xuôi dòng, có lúc lại nấc lên vì va chạm, vì những kỉ niệm xưa vẫn còn mãi quanh anh, nói sao cho em hiểu, giờ đây, mọi thứ ngôn ngữ, mọi biểu hiện của anh, tất cả điều cạn kiệt, anh hận chính anh, lòng tự trọng của anh, anh đã vứt bỏ để niếu kéo, bản thân anh, con người anh và tất cả có thể, anh sẵn sàng vứt bỏ để một lần nữa anh được bên em nhưng sao khó quá, có lẽ anh đã làm em vô cảm , có lẽ vì em đã chết lặng, anh xin lỗi em, anh cố gắng, cố gắng nhưng không được nữa, nhiều lúc anh như muốn ngừng suy nghĩ, muốn tim mình ngừng đập để thôi nhớ em, để lòng anh đừng run lên từng cơn, để tim anh đừng nhói lên từng nhịp vì yêu em.

Có thể khoảng đời còn lại của anh sẽ nhạt nhẽo lắm, có thể nó hoàn toàn mất đi cảm giác lúc bên em, cảm giác đó tuyệt thật, tuyệt nhất là lần đầu nhìn thẳng vào em, anh không muốn mất nó đâu, sẽ có lúc anh tìm lại tất cả cảm giác lúc ta bên nhau, cùng ăn uống, xem phim hay cùng nhau bàn tán về một ước mơ bên nhau xa vời nào đó, có thể lúc anh nhìn lại, xung quanh anh chẳng còn ai, rằng mọi thứ lúc đó là vô ích, cũng có thể một ngày anh lại phải khó chịu, mặt mày ướt lệ vì thấy em đi cạnh một người con trai nào khác, lúc đó anh sẽ nép mình vào một góc nào đó, đưa mắt dõi theo em, nếu em muốn biết anh sẽ làm gì thì anh nói cho em biết, anh sẽ dõi mắt theo bước chân em, nhìn em hạnh phúc, nếu được, nếu được anh sẽ ước hồn anh được nhập vào người con trai đó để được cùng em tay trong tay bước trên con đường ngắn, có thể anh ước như thế là có lỗi với những gì anh đã mang đến cho em nhưng thật sự giờ đây, anh chỉ dám nghĩ thế, chỉ dám hi vọng một ngày nào đó em nhớ về anh, nhớ về kỉ niệm xưa, có thể 1 ngày nào đó tim em đập nhanh hơn khi bỗng hình ảnh của anh xuất hiện trong em. Lúc đó, em hãy gọi anh nhé ,hãy cho anh biết là chúng ta vẫn còn có thể em nhé, anh sẽ đợi, đợi một ngày nào đó tim anh lại run lên hồi hợp như lúc mới yêu em, để anh lại được tiếp tục đợi em ở nơi ta hẹn hò, để anh lại được phép nhìn em cười, để anh lại được nắm chặt bàn tay em, để anh lại được em siết chặt khi ngồi sau xe, ôi, mọi thứ điều là hi vọng trong anh. Anh sẽ giữ lấy nó, nó mãi mãi trong anh. em yêu của anh. Anh thật sự, thật sự hối hận.

Nếu một ngày nào đó em muốn khóc, em hãy tìm anh, tuy anh không thể làm em cười nhưng anh có thể khóc cùng em.

Nếu một ngày nào đó em không muốn nghe ai nói, em hãy cho anh biết, anh sẽ đến với em và im lặng.

Nếu một ngày nào đó em nhận ra ta thật sự là của nhau, hãy cho anh biết em yêu nhé, anh sẽ đến bên em, làm tất cả vì em, nói cho em biết rằng em là … tất cả của anh.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.