Không bao giờ quên anh!!!

5 Likes Bình luận

Tôi và anh quen nhau trong sự tình cờ. Nhà anh ở cạnh nhà cậu tôi, rồi cậu tôi giới thiệu cho 2 đứa tôi quen. Tôi biết anh qua lời kể của cậu và anh cũng thế. Chúng tôi quen nhau nhưng anh ít khi bày tỏ tình cảm của mình dành cho tôi, nhiều lúc tôi chẳng biết tình cảm anh đối với tôi như thế nào nữa. 

Hôm đó cậu anh rủ tôi và bạn tôi đi uống nước, tôi không đem theo điện thoại. Anh nhắn tin và điện thoại cho tôi. Đến khi về tôi thấy liền trả lời máy cho anh nhưng anh ko mở máy, cho đến ngày hôm sau tôi mới liên lạc được với anh. Trong điện thoại anh nói với giọng giận tôi, hỏi tôi đủ chuyện cho dù tôi đã giải thích với anh “em đi với cậu anh chứ có đi với ai đâu mà anh lại cáu gắt với em chứ, cậu anh nhờ em giới thiệu bạn em cho cậu vì cậu thích bạn em chứ không có gì với em cả….”. Nhưng anh vẫn ko tin tôi. Anh nói tôi cố ý không đem theo điện thoại là sợ anh làm phiền….rồi sau một trận cãi nhau tinh thần tôi lúc đó như không ổn định tôi đã thốt lên tiếng chia tay với anh cho dù là ko muốn….

Được khoảng 3 ngày sau, anh nhắn tin xin lỗi tôi và nói “mình làm lại từ đầu nha em”. Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi đồng ý…. Quen lại được 1 tháng thì tình trạng cũ lại lặp lại nhưng người có lỗi là anh. Tôi điện thoại cho anh suốt đêm anh không mở máy. Qua đến ngày hôm sau anh vẫn không mở máy, những suy nghĩ lung tung trong đầu tôi xuất hiện, anh làm gì? ở đâu? có chuyện gì với anh chăng? hay anh đang đi chơi với cô gái nào mà quên mất tôi rồi…… Cho đến tối tôi mới gọi được cho anh, anh trả lời rất thản nhiên “anh đi công chuyện ở xa, điện thoại anh hết pin anh ko đem theo cục sạc”. 

Trong khi đó anh có biết tôi rất lo lắng và rất tức giận, đã cãi nhau với anh, lặp lại 1 lần nữa tiếng chia tay đó. Tôi biết mình đã sai nhưng trong lúc giận dữ người ta không kiềm chế được hành động và lời nói của mình. Và rồi tình yêu của tôi đã ra đi như thế. Tôi cứ tưởng sẽ ko còn gặp lại anh nữa… 

Nhưng rồi 1 tháng sau anh gặp chuyện mà tôi không thể ngờ được. Trong lúc anh say rượu đã gây sự và đánh người bị thương. Toà phán anh 2 năm tù. Nghe được tin đó tôi rất bàng hoàng nhưng ko thể đi thăm anh được vì lúc biết tin tôi đang đi học xa, mới vào học có biết bao là chuyện. Tôi ko nghỉ để về thăm anh được. 

Cho đến 7 tháng, kể từ ngày anh ở tù tôi mới đến thăm anh. Gặp tôi anh cười rồi anh hỏi tôi chuyện học hành, sức khoẻ….tôi nói với anh “em chờ anh”, anh cũng chỉ cười và im lặng. Tôi bảo anh nói câu gì đó để tôi có niềm tin chờ anh, vậy mà anh hỏi ngược lại tôi câu đó là câu gì “anh yêu em hả?”, rồi anh cười phá lên. Thời gian ngắn ngủi tôi ko nói được gì thêm với anh nữa. 

Tôi trở về tiếp tục chuyện học của mình, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng hiện lên  hình bóng của anh. Qua lời kể của tôi, xin hãy cho tôi biết anh có yêu tôi ko? Sao tôi ko thể hiểu được anh. Tôi rất sợ mất anh, nếu hạnh phúc đến với tôi lần nữa tôi sẽ ko để mất nó vì tôi biết mình đang rất cần anh, cần 1 vòng tay, cần 1 hơi ấm và cần 1 trái tim sưởi ấm lòng tôi….. Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm anh àh… dù thế nào đi nữa… Em chờ anh….

(Người gửi: D.B.H.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.