Không biết phải làm sao.

6 Likes Bình luận

Tôi 26 tuổi, tôi không biết mình có quá trẻ để lập gia đình hay không nữa. Tôi vừa kết hôn được 3 tháng, chỉ 3 tháng thôi nhưng tôi lại gặp rất nhiều chuyện đau đầu. 

Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết những khó khăn trong suy nghĩ của mình, mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các anh chị và các bạn.

Tôi sinh ra được một tháng thì ba đã bỏ mẹ con tôi để theo một người phụ nữ khác. Chính vì vậy mẹ đã dồn hết tình cảm và hi vọng vào tôi. Mấy cậu dì vì thương cho hoàn cảnh của tôi nên cũng rất yêu chiều tôi (tôi có đến 3 người dì sống độc thân). Nhưng không vì vậy mà tôi hư hỏng, trái lại tôi rất ngoan ngoãn và học giỏi, chỉ có điều tôi được bao bọc từ nhỏ nên rất khờ, không hiểu được nhiều chuyện ngoài xã hội, khả năng ăn nói cũng không bằng bạn bè.

Khi học đại học có rất nhiều người theo đuổi nhưng sau mối tình đầu tiên tôi không yêu ai nữa. Đến một ngày tôi gặp anh ở lớp học đại học bằng 2, anh rất chững chạc và tự tin, lại là người có năng lực. Hơn hết là anh yêu tôi và chăm lo cho tôi như một cô bé. Đó  là điều mà tôi ao ước. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì kết hôn.

Mặc dù anh không khá giả gì, hiện tại cũng chẳng lo cho tôi được một cuộc sống sung túc về vật chất như những người đang theo đuổi tôi nhưng gia đình tôi vẫn đồng ý và hết mực yêu thương anh. Nhưng sau khi kết hôn anh dù rất yêu tôi nhưng lại là một người rất gia trưởng. Có lẽ vì gia đình chỉ có mình anh là nam (ba anh mất sớm, còn lại mẹ và chị gái). Chuyện gì anh cũng thích quyết định và cho là đúng. Anh chăm lo cho tôi rất nhiều nhưng lại thích bắt tôi làm theo ý anh. Nhiều lúc tôi thấy mình như nghẹt thở.

Hiện tại vì công ty tôi làm việc khá xa nên anh đồng ý ở nhà tôi cho tôi khỏi phải dậy sớm, còn anh chấp nhận đi làm xa hơn. Tôi rất thương anh vì điều đó. Nhưng gần đây anh nói với tôi rằng sau khi tôi xin được việc làm khác sẽ phải về bên anh sống. Không phải là tôi không muốn nhưng mẹ tôi  dù sao cũng đã yêu thương tôi quá nhiều, nếu tôi đi không ở cạnh mẹ nữa mẹ sẽ buồn lắm. Tôi luôn cảm thấy day dứt vì đến giờ phút này vẫn chưa làm được gì cho mẹ, chưa làm cho mẹ được một ngày sung sướng.

Tôi muốn thuyết phục anh cố gắng một thời gian nữa để có điều kiện rước mẹ tôi về sống cùng (trước đây anh và tôi cũng đã thảo luận như thế) nhưng anh bảo cứ để mẹ sống với mấy dì một thời gian rồi khi nào có điều kiện mua nhà thì sẽ rước mẹ về sống chung. Mẹ tôi cũng có bệnh nên nhiều lúc tôi rất sợ, sợ sẽ không kịp báo hiếu cho mẹ.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ phải ly dị để được sống với mẹ và mấy dì mãi mãi. Nhưng tôi lại yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Có lẽ giống như anh thường gọi tôi là Khờ nên tôi không thể suy nghĩ thông suốt được. rất mong nhận được lời khuyên của các bạn.

 (Người gửi: Nguyễn P. V.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.