Không biết phải làm thế nào?

3 Likes Bình luận

Tôi và anh ấy yêu nhau được một năm nhưng tình cảm của hai đứa có thể nói là rất sâu đậm và tôi cũng xác định được tình cảm của mình nên chúng tôi đã vượt vòng lễ giáo của gia đình. 

Trớ trêu thay gia đình tôi lại không đồng ý anh vì anh không có nghề nghiệp ổn định, với lại tôi là người Nam, anh là người Bắc, chắc hẳn ai cũng biết lúc nào người Nam với người Bắc cũng có thành kiến với nhau. Việc đó đối với tôi không quan trọng, tôi chỉ biết anh ấy đối xử với tôi rất tốt và yêu tôi thật lòng. Nhưng gia đình tôi lại không chấp nhận, tôi hiểu là không cha mẹ nào muốn con mình vào chốn khổ sở, với lại chẳng lẽ tôi học hành đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định mà đi lấy một người lông bông không nghề nghiệp vậy sao? 

Tôi và a cũng cố giải thích và thuyết phục ba mẹ là hãy cho chúng tôi  một cơ hội khi nào anh ấy có nghề nghiệp ổn định thì lúc đó chúng tôi mới cưới. Nhưng mọi việc chưa đi đến đâu thì mẹ tôi lại nảy sinh ý định là bắt tôi lấy chồng nước ngoài (Singapore). Mẹ nói nếu không nghe lời mẹ thì mẹ mặc kệ tôi, tôi muốn làm gi` thì làm, nhưng thử hỏi bây giờ tôi mới 19t, học chưa hết trung cấp, còn phải 3 năm đại học nữa thì tôi phải làm sao nếu như không nghe lời mẹ, mà nghe lời mẹ thì tôi cũng có được đi học nữa đâu chứ. Mẹ nói tôi làm mẹ chẳng dám nhìn mặt ai, bây giờ tôi phải làm thế thì mới lấy lại danh dự cho gia đình được, mẹ mới có thể ngẩng đầu với mọi người. 

Nhưng tại sao phải như thế chứ? Tại sao mẹ không nhìn cách khác là hãy để tôi học hành đến cùng, ra làm việc và anh cũng có nghề nghiệp ổn định thì việc đó cũng khả quan hơn, lúc đó thì ai nhìn mẹ với cặp mắt coi thường chứ. Tại sao phải là lấy chồng nước ngoài (mặc dù biết chắc là sẽ sung sướng cho bản thân tôi vì chị bà con của tôi cũng thế và chị ấy sẽ giới thiệu cho tôi) nhưng mà thử nghĩ xem đùng một cái tôi phải đi lấy một người mà tôi chưa hề quen biết, trong khi tôi chưa thể quên được người mà tôi yêu như vậy chứ?

Nhưng cũng chẳng có gì là chắc chắn rằng tôi sẽ sung sướng và nếu tôi có sung sướng đi nữa thì cũng chỉ là thể xác mà thôi, tôi khônh biết nếu như tôi làm theo lời mẹ thì đến bao giờ tôi mới hết đau khổ vì anh là mối tình đầu của tôi nên đâu có thể quên đi một cách dễ dàng như vậy được chứ. 

Tại sao mẹ không cho chúng tôi một cơ hội? tại sao mẹ cứ nhìn mọi chuyện về hướng mà tôi không thể nào chấp nhận được? và tôi cũng không biết tôi và anh sẽ ra sao nếu như bây giờ mà 2 đứa phải xa nhau. Tôi rất sợ cảm giác mất anh, tôi không biết nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Và tôi cũng cảm thấy anh ấy cũng rất khó xử vì dạo này anh ấy ít nói chuyện với tôi hơn, mỗi khi nói đến chuyện ấy thì anh ấy lại im lặng. Và tôi cũng không biết phải nói với anh ấy như thế nào nữa, vì tôi biết rõ anh ấy như thế nào, đau đầu lắm.

Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? mong mọi người cho tôi lời khuyên đúng nhất. Cảm ơn!

(Người gửi: NTND)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.