Không thể lựa chọn

1 Like Tắt bình luận

Một ngày mưa đầu tháng sáu, tôi gặp anh. Lúc đó cả hai đang cùng trú mưa ở mái hiên một ngôi nhà ven đường. Một sự tình cờ đã làm tôi quen biết anh. Anh làm tôi chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chững chạc, tự tin và cách nói chuyện rất có duyên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm áp trong một ngày mưa lạnh lẽo như thế.

Cơn mưa kéo dài suốt hai giờ đồng hồ đã làm cho chúng tôi như gần nhau hơn. Sau đó anh xin số điện thoại của tôi và chúng tôi thường xuyên liên lạc. Qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại, tôi càng hiểu anh hơn. Và càng ngày tôi càng nhận thấy đối với tôi, anh không còn là một người bạn bình thường nữa. Tôi thương anh từ lúc nào mất rồi. Tôi ấp ủ tình yêu đó trong lòng và đợi chờ mộ̣t lời nói từ anh.

Cái ngày hạnh phúc ấy cũng đến. Anh nắm lấy tay tôi và nói: “Đồng ý làm bạn gái anh nhé!”. Tôi sung sướng gật đầu và cảm nhận hạnh phúc trong vòng tay anh. Hai chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm. Hạnh phúc tưởng như cận kề, chỉ cần với tay là có thể nắm lấy. Nhưng mọi chuyện không phải mình muốn là được.

Nhà anh và nhà tôi ở khá xa nhau. Nói đúng hơn là ở hai tỉnh khá xa nhau. Công việc cũng không cho phép chúng tôi được ở cạnh nhau thường xuyên. Chỉ có cuối tuần nếu anh và tôi đều không bận thì mới có thể gặp nhau được, nhiều khi đến hơn một tháng. Tuy xa nhau nhưng thật sự tôi luôn tin tưởng và chưa bao giờ nghi ngờ anh điều gì. Tôi luôn cố động viên chính mình hãy cố gắng, rồi sẽ có một ngày chúng tôi được ở bên nhau. Và tôi cũng nói với anh như vậy.

Thời gian sau đó, tôi cảm nhận sự thay đổi từ anh. Anh tránh mặt tôi, tránh nghe điện thoại của tôi, tránh không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra.

– Sao thời gian gần đây anh tránh mặt em? Hay anh không muốn nói chuyện với em nữa?

– Không phải anh không muốn, mà là anh không thể nói chuyện với em.

– Nhưng có ai cấm mình nói chuyện với nhau đâu?

– Có chứ, là anh tự cấm mình như vậy.

– Anh nói gì em không hiểu?

– Mình chia tay đi em à.

Thật sự lúc đó tôi như người rơi xuống hố, không thể tin vào tai mình nữa. Anh nói lời chia tay khi cả hai đang ấp ủ chung một niềm hy vọng về cuộc sống sau này. Anh nói rằng chúng tôi không có tương lai, yêu anh chỉ làm khổ tôi thôi. Ba tôi mất sớm, chỉ có mẹ nuôi tôi khôn lớn. Còn anh là con trai cả trong gia đình, anh cũng không thể chuyển công tác về ở gần tôi được. Anh nói rằng anh không muốn tôi đau khổ khi phải chọn lựa giữa bên tình và bên hiếu. Anh bảo tôi hãy chọn một người có thể lo cho tôi và mẹ. Tôi thật sự shock khi nghe anh nói. Chẳng lẽ anh không biết khi anh quyết định như vậy đã làm tôi đau khổ hơn gấp bội.

Tôi biết anh đã phải chia tay mối tình đầu vì lý do tương tự. Chẳng lẽ lúc đó anh không đau khổ hay sao mà còn làm tôi đau khổ cũng vì lý do đó. Tôi cảm thấy mình gần như bế tắc. Không còn có thể suy nghĩ được gì. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Anh bảo tôi hãy mạnh mẽ lên. Hãy nghĩ đến người mẹ đã nuôi tôi khôn lớn. Nhưng làm sao tôi có thể lựa chọn được. Mẹ là người đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi. Còn anh là người mà tôi đã đặt cả tình yêu và niềm tin của mình. Cả hai đều là những người rất quan trọng với tôi trong cuộc đời này.

Tôi chỉ muốn được yêu thương, được ở bên cạnh những người mình yêu thương, bên mẹ, bên anh. Một điều ước nhỏ bé mà sao khó thực hiện như vậy? “Em đã chịu mất mát nhiều rồi, anh không muốn em vì anh mà phải khổ sở thêm nữa. Em đừng khóc, anh đau lắm. Nhưng thà là anh đau còn hơn nhìn thấy em khổ vì anh”. Nhưng anh ơi, không có anh thì em cũng khổ. Quyết định của anh làm cả hai chúng ta cùng đau. Vậy tại sao anh vẫn lựa chọn quyết định đó hả anh?

Mọi người ơi, xin hãy giúp tôi tìm một lối thoát!

Có thể bạn quan tâm: Có phải tôi yêu anh

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy