Không thể nào hiểu nổi

5 Likes Bình luận

Tôi và cậu ấy học chung với nhau từ lớp 6. Lên lớp 7 tôi và cậu ấy khá thân mật. Tôi bắt đầu thích cậu ấy từ khi đó. Và tôi biết thời gian đó, cậu ấy cũng thích tôi. Nhưng cậu ấy không nói. Điều đó làm tôi cứ tưởng rằng cậu ấy chỉ coi tôi như người bạn.

Nhưng lên lớp 8, tôi với cậu ấy không còn học chung lớp nữa. Tôi và cậu ấy bắt đầu xa nhau hơn, ít gặp nhau hơn mặc dù cùng trường. Cậu ấy bắt đầu chăm chỉ học tập ngay từ đây và đã hơn tôi rất nhiều.

Chính vì cái tiếng học giỏi ấy mà có thể nói cậu ấy trở thành 1 chàng trai hào hoa. Rất nhiều người thích cậu ấy, nhưng tôi không biết cậu ấy có thích họ không. Từ đó trở đi, tôi ít gặp cậu ấy. Mỗi lần gặp cậu ấy tôi có cảm giác như khoảng cách giữa tôi và cậu ấy dần trở nên xa hơn.

Tôi không biết cậu ấy có thích tôi nữa không, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích cậu ấy không thể nào từ bỏ được. Mỗi hành động của cậu ấy tôi đều chú ý, nhưng đó là bằng con mắt ở trong tim. Hay người ta còn gọi là yêu đơn phương.

Đến năm cấp 3, tôi và cậu ấy lại học chung với nhau được 2 năm. Điều khiến tôi buồn và ngạc nhiên là tôi và cậu ấy không còn thân mật hơn nữa, khoảng cách ngày càng xa. Điều đó làm tôi bị bất ngờ. Vì xung quanh cậu ấy còn khá nhiều người thích nên tôi không muốn chơi với cậu ấy.

Tôi thì thật lòng rất thích cậu ấy, nhưng tôi không thể thể hiện nó ra. Và giờ đây, khi học đại học, cậu ấy cách tôi quãng đường 30 phút bằng xe máy, khá xa. Nhưng bây giờ tôi và cậu ấy đã trở thành những người bạn bình thường mất rồi.

Tôi buồn vì mình không biết phải làm như thế nào, tôi muốn níu kéo cậu ấy về bên tôi nhưng tôi không thể. Tôi tự hỏi: Tại sao cậu ấy không còn như ngày xưa nữa. Tôi đã khóc rất nhiều vì cậu ấy, nhưng cậu ấy không biết chút nào? Tôi không thể hiểu được là cậu ấy có thích tôi không?

Tôi đã thích cậu ấy cho đến nay là 5 năm rồi. Ôi một thời gian xa quá! tôi thích cậu ấy như vậy tại sao cậu ấy không nói gì hết. Nhiều lúc tôi tự trả lời rằng phải chăng tôi không bày tỏ lòng mình với cậu mà cậu ấy không thích tôi chăng? Nhưng tôi lại không muốn bày tỏ. Ôi, tôi không hiểu tôi nên làm gi, tôi không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì? con trai nghĩ gì vậy.

Tôi có nên thích cậu ấy nữa không? Sao tôi cứ muốn đi đến 1 tình cảm không có đáp lại. Yêu đơn phương khổ vậy sao?

Điều khiến tôi khó hiểu nhất là tính cách cậu ấy. Ai cũng nói rằng cậu ấy hiền, tốt và nhà nghèo. Vâng tôi biết, rất biết, nhưng tại sao có những lúc, tôi ghét vì cậu ấy vô cùng. Tôi không hiểu. Tai sao cậu ấy không thể nhìn được tôi đang suy nghĩ gì? Tại sao cậu ấy không nói thích tôi!

Cuộc đời thật trớ trêu. Người mình thích lại không thích mình, người mình không thích lại thích mình. Tôi buồn quá mọi người!

Tính cách của tôi khá đặc biêt, Tôi là con người vô tư, lúc nào cũng cười. Những lúc tôi nói tôi hay cười, đó là tính cách như vậy rồi, khó mà sửa đổi được. Nhưng những người bạn của tôi lại cho tôi là bị khào, tửng, bị điên, bị crazy. Tất nhiên tụi nó chỉ chọc thôi. Nhưng cái chọc ấy dường như là thật.

Tụi nó cho tôi là bị tửng. Tụi nó đâu có biết trong tim tôi đâu có như vậy. Vì tôi đã buồn đã khóc rất nhiều mà tôi mới trở thành con người vô tư để đỡ buồn hơn.

Cậu ấy 1 lần chat với tôi nói rằng tụi nó mỗi lần nói chuyện với tôi, cười đùa với tôi cho có lệ. Chính câu nói này đã khiến tôi rơi nước mắt. Tụi nó quá đáng vậy sao? Tôi không hiểu tại sao như vậy. Tôi không biết cậu ấy nói như vậy hay là tụi nó nói vậy nữa. Khi cậu ấy nói với tôi, tôi dường như đau khổ vô cùng, tôi tàn tệ mà để mấy đứa bạn nói vậy sao. Tôi muốn khóc quá.

Mấy ngày cách đây, tôi đã nhận cậu ấy là anh của mình. Tôi đã hứa với cậu ấy là tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình. Cậu ấy đồng ý. Chính vì tôi thích cậu ấy, mặc dù cậu ấy không biết, nhưng nó chính là động lực giúp tôi sửa đổi.

Hôm nay tôi tình cờ rủ anh họ tôi xuống chỗ cậu ấy chơi. Tôi chỉ nói là tôi chi đi chơi cho vui thôi, không nghĩ là sẽ gặp cậu ấy, Nhưng khi đến nơi tôi không hiểu sao lại gọi điện cho cậu ấy để cậu ấy biết mình đã đến chỗ cậu ấy chơi. Và cậu ấy đã ăn cơm với tôi và anh tôi.

Trong cuộc nói chuyện, tất nhiên gặp cậu ấy tôi vui lắm. Cho nên tôi cười là bình thường. Nhưng mỗi lần tôi chọc cậu ấy, cậu ấy lại nói với tôi là nó bị điên à, bị khùng à. Nói như vậy với anh trai tôi.

Tôi tức vô cùng, tôi cảm thấy như cậu ấy không tôn trọng tôi. Lúc ăn cơm xong tôi tức nói anh tôi là đi về. Mặc dù tôi rất thích ở lại chơi với cậu ấy, nhưng chính vì những lời nói trong bữa ăn đã khiến tôi tức vô cùng và về ngay lập tức.

Tôi không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ cái gì nữa, Tôi không biết làm gì ngay bây ngờ?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.