Ký ức mong manh

5 Likes 1 Bình luận

23h05’ chủ nhật ngày 27 tháng 02 năm 2011: Vậy là đã tròn một năm ba tháng kể từ ngày em chính thức nghỉ việc tại công ty mình. Một năm ba tháng đối với một đời người thì quá ngắn, nhưng đối với tuổi xuân của người con gái thì không ngắn chút nào.

Anh à, anh có biết rằng trong suốt một năm ba tháng qua, em đã như thế nào không? Hay là anh có từng nghĩ đến cô bé anh phỏng vấn đầu tiên trong cuộc đời công tác của anh đã, đang như thế nào từ khi nó nghỉ việc với lý do về trễ, không kịp giờ đi học, nhưng mọi người lại cho rằng nó không có năng lực, tự cao, chê công việc nhàm chán !? Hoặc là anh có từng nghĩ rằng cô bé đó có thêm ẩn tình gì không !? Em xuất hiện mờ nhạt, ra đi mờ nhạt. Giờ này, nếu gặp lại mọi người, có ai nhận ra em là ai không ? Em đã đau khổ đến tột cùng khi đưa ra quyết định chọn cho mình công việc ổn định ở ngân hàng nhưng không phù hợp với chuyên môn để có tiền báo hiếu cho cả gia đình, hoàn thành mơ ước của mẹ.

Những kỷ niệm ngày nào, em luôn gìn giữ. Từ quyển sổ, tấm lịch của công ty, em cất giữ cẩn thận. Ngày, giờ, tháng, năm gặp anh, em cũng lưu lại cẩn thận. Những đau khổ triền miên từ lúc em xa công ty, đến với ngân hàng, rồi nghỉ ngân hàng, rồi vào làm việc ở một công ty khác, rồi quay lại lĩnh vực, công việc gần giống như lĩnh vực công ty mình. Em giấu tất cả mọi người việc em đã từng làm ở công ty mình vì không muốn khơi lại nỗi đau ngày nào. Em cố gắng đi theo con đường mà cách đây một năm ba tháng, anh là người đầu tiên dẫn dắt em; nhưng em thật sự mệt mỏi, mệt mỏi lắm anh ơi!

Em hiểu thế nào là nhân – duyên. Nếu hết duyên, níu kéo thế nào cũng không có kết quả. Và hình như em đang níu kéo ký ức mong manh ngày xưa. Tổng cộng đã năm lần, em nộp đơn vào lĩnh vực, môi trường giống như công ty mình, nhưng kết quả không như mong đợi. Em không năng lực hay em kém may mắn !? Em không biết, nhưng tuổi tác, hoàn cảnh gia đình không cho em tiếp tục phiêu lưu như thế này nữa. Và hôm nay, em đã quyết tâm sẽ rời bỏ công ty em đang làm việc, đến với môi trường ổn định hơn để lo cho cả gia đình. Em có yêu lĩnh vực này không hay là chỉ vì em yêu anh, em cũng không xác định được. Nhưng em biết rằng, hôm nay, em từ bỏ thì suốt cuộc đời này, em chẳng còn cơ hội nào gặp lại anh. Em muốn nói với anh thật nhiều nhưng em không có cơ hội, chính xác hơn là anh không cho em cơ hội.

Anh đùa giỡn tình cảm của em, kích động mọi người nghĩ sai, nghĩ xấu về em. Tất cả những chuyện ấy đã làm cho em vừa yêu vừa hận anh. Nhưng thôi, em sẽ không vì anh mà níu kéo ký ức mong manh ngày nào. Em sẽ từ bỏ, từ bỏ tất cả vì gia đình, vì em, vì tương lai của em. Hãy cứ cho rằng kiếp trước, em thiếu nợ tình của anh, kiếp này, em phải trả. Em sẽ không ngây thơ, mù quáng như ngày xưa nữa: “giờ chia ly, em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi, ta xa nhau biết đến khi nào gặp lại!?” Em sẽ đi theo câu nói moving forward – hướng đến tương lai – vì có lẽ nó sẽ tốt hơn cho em.

Chào nhé anh, từ bây giờ, em không vì anh nữa, em sẽ vì bản thân em, tương lai em, gia đình em. Chúc anh may mắn, hạnh phúc bên một người con gái khác yêu anh hơn em đã từng yêu anh. Cầu mong rằng em sẽ quên được tất cả, quên cả anh, quên cả công ty và đừng bao giờ gặp lại anh nữa – người đàn ông em vừa rất yêu, vừa rất hận.

A girl loves you.

(Người gửi: Ký Ức Mong Manh)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

1 Comment

  1. Đọc tâm sự của bạn, mình thấy bạn sao tự làm khổ mình vậy. Dù biết những ký ức về người con trai bạn yêu gắn liền với công việc của bạn từ hơn một năm trước. Nhưng bạn cứ để nó kéo dài rồi ảnh hưởng đến chuỗi công việc sau này.
    Mãi khi bạn không còn thời gian để phiêu lưu trong công việc, khi bạn cần quyết đoán cho tương lai của mình, bạn mới chấm dứt nghĩ về người ấy.
    Dù sao cũng chúc bạn ổn định công việc và tìm được người thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.