Phải chăng là số mệnh ????

10 Likes Bình luận

Thu khẽ rùng mình trước cơn gió nhẹ thoảng qua. Cái lạnh mùa đông làm cô chợt tỉnh. 

Đã bao lâu rồi cô cứ miên man suy nghĩ về quá khứ, về những niềm vui, nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc mà cuộc đời đã mang đến cho cô. Mọi thứ đều rất bất ngờ, rất vội vã, đều đến và đi thoáng nhanh như cơn gió. Có điều là cơn gió ấy không chỉ làm cho cô lạnh mà còn có sức mạnh tàn phá cả tâm hồn bé nhỏ của cô. Nó mang đến cả mưa bão, cả giông tố xoay chuyển tương lai và nhân duyên của cô.

Chiều nay, ngồi bên khung cửa sổ, hướng mắt nhìn về một nơi xa xăm, cô cố định hướng cho mình những bước đi trong tương lai. Thế nhưng sao cô cứ dậm chân tại chỗ, dẫu trong đầu có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều lối rẽ đang chờ cô. Vậy mà cô vẫn không thể nào quyết định được. Có vẻ như cô đang chờ một điều gì đó….?

Cô vươn tay với lấy chú hạc giấy được trang trí trong một cái chuông gió. Đấy là cái chuông gió mà cô yêu quý nhất, đã đi theo cô suốt 6 năm trường. Đó là món quà anh tặng cô ngày hai người chia tay ở trường học tạm năm ấy. Những nguyện ước của hai người trong đêm trăng sáng, nụ hôn đầu đời mà anh đã trao cô. Tất cả là hành trang mà cô giữ gìn trong những ngày xa nhau. Và cũng là những nhát dao đâm vào trái tim cô trong quãng đời làm dâu làm vợ nhà người.

Chính cô cũng không thể nào giải thích được những đồng cảm của bản thân mỗi khi nghe bài thơ Hai sắc hoa tigon của nhà thơ TTKH. “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời. Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi. Mà ngàn thu chết ngàn thu chết. Vẫn giấu trong tim bóng một người “ …………….”  “Có buồn không anh khi em bước lên xe hoa mà lòng rối bời. Có giận không anh khi em về làm vợ người ta. Một người em chưa yêu. Và anh có đau lòng không khi hạnh phúc của em đã vỡ tan trong bẽ bàng, đau khổ?”.

Gịot nước mắt khẽ khàng rơi khi Thu viết dòng chữ ấy lên trang nhật ký. Lòng cô tan nát như cánh hoa Tigon vỡ vụn. Không biết phải giải thích thế nào, nói làm sao về cuộc đời dang dở của mình. Cô đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành trách nhiệm người con dâu, người vợ, người mẹ. Cô không mong gì hơn là cuộc sống yên bình, lặng lẽ. Thế mà dòng đời, con người, ý trời không cho cô cơ hội. Một kiếp nhân sinh có là bao vậy mà cô lại mang tiếng phụ tình đến hai lần.

Thật chua chát, thật đắng cay. Nhất là khi cô lại là người con gái sống thiên về tình cảm, trọng chữ nghĩa nhân. Mọi cố gắng đều mong muốn cho người thân mình vui lòng, hạnh phúc. Có lẽ chăng cô đã đặt lên vai mình quang gánh quá nặng nề. Để rồi cuối cùng kiệt sức mà làm vỡ tan mọi thứ? Giờ thì cô phải bắt đầu lại từ đâu? Phải bắt đầu lại từ đâu khi cô không còn cơ hội để chờ đợi, để thực hiện những gì mình mơ ước? Phải bắt đầu từ đâu khi cô giờ đây như chiếc lá vàng sắp rơi rụng giữa mùa thu? Thời gian đối với cô là những con số đang đếm ngược. Rồi sẽ có ngày cô vĩnh viễn rời xa cõi đời trong bình yên, lặng lẽ.

Chỉ còn một ước nguyện nữa thôi đang níu kéo cô tồn tại trên thế gian này: đó là được gặp lại anh lần cuối! Cô chỉ muốn nói với anh rằng: “em biết anh rất hận em, rất giận em, em hoàn toàn không trách anh, vì em thật sự là người có lỗi. Nhưng em mong rằng lỗi lầm của mình sẽ được bỏ qua bằng những đắng cay đau khổ mà em đã trải qua. Và em chỉ muốn anh biết rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Dù có ở đâu, có hay không tồn tại trên thế gian này em vẫn luôn cầu chúc cho anh! Hãy hạnh phúc anh nhé!

“Một năm sau, vào ngày 13/03, một người đàn ông đến cùng những bông hồng trắng tinh khôi, khẽ khàng đặt lên mộ Thu. Anh ngồi xuống, lấy tay xoa vào gương mặt của cô trên tấm bia mộ. Dường như cô đang mỉm cười cùng anh, một nụ cười xinh tươi hơn bao giờ hết. Hai giọt nước mắt tuôn rơi, anh khóc trong nghẹn ngào cay đắng, trong hối tiếc muộn màng.

Hôm nay là ngày mà cô và anh phải xa nhau khi hoàn thành khóa học ngày xưa. Cái ngày buồn nhất đáng nhớ nhất của hai người. Anh đã định sẽ biến nó thành ngày hạnh phúc nhất. Khi anh tìm đến cô trao lời yêu thương và xin lỗi vì những hờn giận bấy lâu của anh. Anh có ngờ đâu, trong hai năm chia cách sau lời nói oán giận của anh, cô đã trở thành nạn nhân của một căn bệnh hiểm nghèo. Cô đã cố gắng chiến đấu với tử thần, với những cơn đau vật vã, chỉ để kéo dài sự sống, để gặp lại anh lần sau cuối.

Nhưng oán hờn đã cuốn anh đi quá xa, đến đỗi cô không thể nào tìm được. Anh đã ra nước ngoài du học. Dự định chôn sâu mối tình đầu vào huyệt lạnh. Có ngờ đâu, năm tháng dài nơi xứ lạ quê người cho anh hiểu được thế nào là “tình yêu không ranh giới”. Cho anh có cơ hội suy gẫm đến câu danh ngôn mà ngày xưa cô viết cho anh: “Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa lớn”. Giờ đây khi ngọn lửa đủ lớn để nung nấu tình yêu của anh, mang anh trở về bên cô thì cô đã ra đi. Cuối cùng cô cũng đầu hàng số mệnh.

Gia đình cô trao cho anh quyển nhật ký, cùng một lọ hạc giấy mà cô đã gấp trong những ngày xa anh. 1000 hạc giấy của cô chỉ có một thỉnh cầu là gặp lại anh trong giây phút sau cùng, được nghe lời tha thứ của anh. Thế mà phải một năm sau ngày cô mất, nó mới trở nên linh nghiệm.

Anh gục đầu vào bia đá, nỗi đau như xé cả ruột gan. Anh gào lên: “Tại sao em lại ra đi? Tại sao em không cố gắng chờ anh. Không cho anh cơ hội để nói lời xin lỗi cùng em, không cho anh được chăm sóc em, được bên cạnh em suốt quãng đời còn lại? Tại sao, tại sao vậy Thu? Hôm nay là ngày gì em có nhớ không? Ngày 13/03, ngày chia tay của chúng ta. Anh những tưởng có thể biến nó thành ngày vui sướng nhất. Không ngờ ……. Phải chăng chúng ta không thể nào xoay chuyển được số mệnh sao em?”

Cơn mưa chiều bất chợt như khóc thương cho tình yêu của hai người. Hạt mưa nhẹ nhàng hòa quyện cùng dòng máu đỏ thấm sâu vào lòng đất. Giờ đây cô có cảm nhận được hơi ấm của anh, có thấy mãn nguyện và hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho cô hay không? Người đàn ông đã dùng cái chết để thay cho lời tha thứ mà cô hằng chờ đợi, anh vẫn muốn một lần đổi thay số phận, vẫn muốn biến ngày chia tay trở thành ngày đoàn tụ.

Thế là cuối cùng cô và anh cũng được đoàn viên ở bên kia thế giới. Nơi không ai biết đến, không ai có thể làm phiền và cũng không ai chia rẽ được.   

 

>>  “Món nợ”

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.