Thật là may mắn vì tôi đã tìm thấy một website, nơi mà tôi có thể viết ra tất cả những tâm sự của mình, những tâm sự mà không thể chia sẻ cùng với người quen.
Bây giờ là 7h kém 15 tại Mỹ và tôi vẫn chưa chợp mắt một chút nào cả, Tôi mới trở lại nơi này được 6h, nhưng tôi đã cảm thấy mình không thể tiếp tục ở nơi này được nữa vì câu chuyện của tôi, không giống với ai, và tôi mong sẽ không ai phải giống như tôi.
Tôi đã lấy chồng cách đây 2 năm qua một người dì của tôi sống ở Mỹ giới thiệu, chúng tôi quen nhau 4 năm và tôi chấp nhận lập gia đình với người đó vì háo hức muốn biết đất nước Mỹ thế nào. Với tâm trạng của một đứa con gái dù chỉ mới 26 tuổi, nhưng tôi đã nghĩ rằng ai mà phải lấy chồng, sớm muộn cũng thế thôi, có lẽ sau cưới sẽ có hạnh phúc mà lại làm cho bố mẹ hãnh diện vì tôi lấy chồng Việt Kiều. Với tâm trạng như vậy mà tôi đã không để tâm xem con tim mình đã nghĩ gì…
Sống bên người đó được 3 tháng kể từ khi tôi đặt chân lên nước Mỹ, tôi nhận ra rằng tôi không hề có tình cảm với người ấy, chúng tôi có quá nhiều quan điểm khác nhau. Người đó không phải là một người xấu, đôi khi tôi mong người đó trở nên tàn nhẫn hay đối xử không tốt với tôi có lẽ tôi dễ sống hơn nhiều.
Cuộc sống ở nước Mỹ mà tôi ngộ nhận sẽ hạnh phúc và tôi sẽ thành công nhanh chóng làm tôi thất vọng. Vì tôi là một con người không sợ khó khăn vất vả, nhưng tôi sống rất tình cảm. Nhưng chính vì tôi sống quá tình cảm nên giờ đây tôi đang sống trong những giây phút rất đau đớn của mình.
Sau 6 tháng thì tôi thuyết phục được chồng mình cho về nhà thăm bố mẹ. Về đây, tôi đã tình cờ gặp lại một người bạn học chung trường cấp 3, mà người đó cũng chỉ học có lớp 10 ở trường đấy thôi, chúng tôi ngờ ngợ nhận ra nhau và đã đem lòng thương mến nhau ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ. Khi đó người ấy không biết tôi đã có gia đình, còn tôi thì tự ti vì đã là người có chồng. Nhưng thời gian đã nhanh chóng làm cho chúng tôi phá tan cái bức màn về hoàn cảnh để đến với nhau, người ấy chưa có vợ.
Ba tháng tôi sống ở Việt nam với tôi là một thiên đường, là một đứa con gái 26 tuổi, không phải là người xấu xí và có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tôi thật sự chưa biết yêu là gì cho đến khi gặp Quân, 3 tháng đó cũng là những ngày tháng với tôi có rất nhiều kỷ niệm, cả vui, buồn và cả những quyết định trong đời.
Trước kia, chồng tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của tôi, và vì tôi cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với người ấy mặc dù tôi biết không có hạnh phúc bên người đó. nhưng tôi vẫn chỉ lầm lũi tìm kiếm cho mình một hạnh phúc trong căn phòng 20m2 sống cùng với gia đình chồng tại Mỹ.
Vốn là một cô bé năng nổ, vui vẻ hoạt náo, nay tôi đã là một người ít nói, trầm lắng và ít chia sẻ để cho người khác biết suy nghĩ của mình. Vì nơi này đây, tôi không có một người thân ruột thịt nào cả, mặc dù tôi có một người dì họ sống ở Mỹ nhưng người đó lại chính là chị dâu của chồng tôi, nên tôi cũng không thể chia sẻ gì cả.
Khi tôi về Việt nam được một tháng rồi thì chồng tôi vội vã thu xếp về thăm tôi 2 tuần và tôi biết khi đó người ấy đã có cảm giác gì đó bất ổn với tôi. Khi người đó về Việt nam, tôi vội vã thu xếp để cả 2 tuần đó tôi không phải sống ở Hà Nội vì tôi biết rồi tôi cũng sẽ tìm Quân cho dù tôi đã hứa với lòng mình phải kìm chế, cố gắng 2 tuần thôi rồi người đó sẽ đi. Nhưng chính trong giai đoạn 2 tuần đó tôi đã phát hiện ra mình đã có thai với Quân, tôi đau đớn nhận ra rằng tôi với Quân yêu nhau quá nhiều mà không thể giữ lại được đứa trẻ, trong lòng tôi cảm giác tội lỗi của một người mẹ sắp phải bỏ đi đứa con mà lần đầu tiên trong đời tôi có bầu, lúc đó cả tôi và Quân đều muốn giữ lại đứa bé, nhưng không có cách nào cả, tôi không thể giữ lại đứa bé đó. Một phép lạ đến với tình yêu của chúng tôi là mặc dù là lần đầu tiên mang thai, và khi ra Hà Nội tôi siêu âm thì em bé mới chỉ có 4 tuần mà khi tôi ở bên cạnh chồng thì tôi không hề bị nghén và có biểu hiện gì cả, đúng là một phép màu mà đến giờ tôi vẫn không thể lý giải nổi.
Sau 2 tuần thì chồng tôi cũng trở lại Mỹ, còn tôi và Quân lại bên nhau những ngày tháng còn lại, cho đến giữa tháng tư là lúc mà cả 2 đều cũng phải đi, tôi đi Mỹ còn Quân đi Tiệp. Đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất của đời tôi, mà tôi biết là tôi sẽ không bao giờ quên được nó, chúng tôi cùng nhau hứa hẹn cho một tương lai cùng có nhau. Mặc dù Quân chưa có gia đình, còn tôi đã có gia đình nhưng tôi cảm thấy mình thật sự mạnh mẽ trong tình yêu của Quân, nó khiến tôi cảm thấy tôi dám từ bỏ tất cả, kể cả vinh danh nước Mỹ, sự hãnh diện của bố mẹ có con lấy chồng Việt Kiều. Tôi dám từ bỏ tất cả…
Nhưng trong thời gian 3 tháng tôi ở nhà, điều làm cho tôi buồn nhất vì tôi đã phải chấp nhận việc không được ở bên bố bẹ nhiều mỗi ngày, vì tôi bắt buộc phải đi ra khỏi nhà thì mới được gặp Quân, mặc dù bố mẹ tôi biết tôi có một mối quan hệ mới, nhưng tôi hiểu không ai có thể chấp nhận được nó, lúc đó tôi chỉ ước giá như mình chưa có chồng, để mình có thể mang Quân về nhà chơi và sẽ không phải lang thang suốt ở ngoài đường nhiều đến như vậy. Đến giờ phút này, tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ và gia đình vì cái trò về Việt nam thăm gia đình của tôi đã không đúng mục đích mà chỉ suốt ngày “đi chơi” (đó là cách nói khéo của tôi với gia đình).
Phút này đây, tôi đang ở Mỹ, còn Quân ở Tiệp, với tôi đó là những tích tắc cực kì đau đớn, kể từ khi chồng tôi đón tôi ở sân bay, lòng tôi ngập tràn một sự cô đơn khó tả, lạc lõng, tôi tự hỏi không hiểu vì sao tôi lại sống một cuộc sống như thế này?. Đã có lúc tôi và Quân đều muốn chạy trốn, nhưng lại vì thâm tâm của một người con, một người chị gái, tôi lại lùi bước. Lúc này đây, tôi nhớ Quân vô cùng mà tôi không thể nào tìm được bất cứ một bóng dáng hay một hình ảnh thân quen, hay mùi hương quen thuộc nào về Quân, tại sao tôi lại ở một cái thế giới, nơi mà tôi hoàn toàn đơn độc, đến ngay cả một người chồng vẫn đang nằm kia với tiếng thở đều đều trong giấc ngủ với tôi lại quá đỗi xa lạ. Tôi đau đớn trong cảm giác nhớ nhung và tuyệt vọng, tại sao tôi không dám bứt ra, tại sao tôi không cùng Quân đi thật xa, tại sao tôi chưa bao giờ dám bạo dạn làm một điều gì cho trái tim mình???
Từng giờ, từng phút, tôi nhìn đồng hồ để xem giờ Tiệp và giờ Việt nam để nhớ lại giờ này thường thường chúng tôi đang làm gì, vui thế nào, hạnh phúc thế nào? Tôi giờ ở đây mà đến giọt nước mắt là của chính mình mà không dám rơi, tại sao tôi không thể làm những gì tôi muốn? Cái tôi muốn không phải là quốc tịch Mỹ, và cũng không phải là một cuộc sống hào hoa nếu như ai chưa từng đặt chân đến Mỹ ảo tưởng? Cái tôi muốn chỉ là một sự dày dạn của con tim, được sống trong hạnh phúc của tình yêu, vì cả tôi và Quân đều là những người không sợ khó khăn, sợ vất vả, chỉ cần được bên nhau, chúng tôi sẽ làm được.
Ra đi với một quyết tâm 2 năm sau chúng tôi sẽ có một kết cục có hậu, là yêu nhau sẽ đến được với nhau, nhưng sao lúc này đây tôi lại yếu đuối như vậy?
Chưa một giây nào kể từ khi tôi trở lại Mỹ mà tâm hồn tôi được thanh thản, tôi viết ra đây, không chắc các bạn có thể khuyên gì được cho tôi, nhưng tôi cần 1 nơi, tôi có thể kể hết lòng mình cho những người xa lạ, vì với tôi, lúc này, đối với những người biết tôi, đó vẫn là một bí mật quá lớn để chia sẻ…
Cảm ơn vì đã cho tôi một nơi để tôi có thể trút hết bầu tâm sự của mình trong những giờ phút cô đơn như vậy của đời mình…
Từng giây, từng phút vẫn trôi qua chậm tỉ lệ nghịch với thời gian tôi và Quân sắp phải xa nhau…
(Người gửi: Quan)