Làm nô lệ của tình yêu hay bá chủ sự lừa dối?

5 Likes Bình luận

Chuyện tình của tôi, có lẽ, chỉ có tôi mới biết nó đau như thế nào và có bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi….

Một khi đã yêu, hình như ai cũng yêu hết lòng mình, nhất là mối tình đầu, một mối tình cái gì cũng là đầu tiên: nụ hôn, cái nắm tay, cái ôm….. Nếu đi xa hơn nữa thì chuyện chăn gối cũng là đầu tiên.

Tôi có mối tình đầu từ năm 16 tuổi, cái tuổi trăng lên cao và tròn nhất… Có lẽ trăng tròn nên tình yêu lại càng quấn quýt hơn. Tôi đã yêu say đắm, yêu mù quáng, nên cuối cùng tôi trở thành con người si tình. Tôi yêu và trao tất cả những gì của đời người con gái cho người tôi yêu. Tưởng đâu hạnh phúc vẫn đang diễn ra, nhưng ai ngờ.

Một ngày, có lẽ là tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, tôi phát hiện ra người tôi đang yêu hết mình là người bắt cá hai tay, mà người ấy lại là người yêu cũ nữa. Tôi rất buồn, tôi thất vọng và hận anh ấy. Tôi thấy mình giống như một trò chơi hay một thứ để thay thế vậy. Tôi tức giận và muốn chưa tay nhưng anh ấy năn nỉ và nói những lời ngọt ngào khiến tôi không thể nào quên anh được. Tôi cứ yêu như vậy trong khi tôi biết anh đang quen một người con gái khác, chỉ vì tôi khờ, tôi si tình quá mà thôi.

Rồi đến một ngày, anh ấy gặp chuyện xui xẻo. Anh ấy phải đi tù vì một phút bồng bột của tuổi mới lớn. Trong thâm tâm, tôi vẫn chờ đợi anh cho đến khi anh về. Tôi rời Hà Nội vào Sài gòn học đại học để chờ anh. Khi ấy tôi tâm sự với rất nhiều người, trong đó có một người đồng cảm với tôi, hàng đêm tâm sự với tôi. Tôi cảm thấy tôi cần người đó ở bên. Nhưng có lẽ đây cũng chưa phải là sự lựa chọn đúng đắn của tôi. Người đó yêu tôi quá nhiều nên đâm ra ích kỷ, tôi cảm thấy khó chịu vì mình bị trói chặt như thế. Tôi quyết định ra đi với cái bầu một tháng. Mặc dù tôi phải chịu cảnh người đó săn đuổi, đánh đập, sỉ nhục tôi với gia đình. Nói chung, thời gian đó tôi bị stress đến nỗi tìm đến cái chết, nhưng không ai cho tôi được chết. Tôi bị người đó khủng hoảng một thời gian. Tôi ra Hà Nội, từ bỏ việc học hành trong Sài Gòn để chạy chốn người đó và mong được gần gũi bên người mà tôi đang chờ đợi.

Khi ra tới Hà Nội, thật ngạc nhiên vì thời gian qua, anh ấy luôn có một người con gái chăm lo và thăm anh thường xuyên. Tôi thất vọng và quyết định quay trở lại Sài Gòn đi học lại. Khi đi học tôi gặp một người con trai cùng lớp, tôi tâm sự như chưa bao giờ được tâm sự cùng ai, vì thời gian qua tôi đã rất mệt mỏi. Người đó cũng vừa chia tay bạn gái vì cô ấy phản bội. Dường như, hai đứa có một điểm chung nên có sự thông cảm với nhau. Tâm sự nhiều tôi cảm thấy đó là người bạn rất tốt và tôi có cảm giác nhớ nhung. Tôi đã yêu. Lại một lần nữa tôi quyết định tìm cho mình một người nữa, nhưng với hy vọng không phải là người như hai người trước.

Quen một thời gian, tôi mới dám nói cái bầu của tôi, vì tôi sợ người đó sẽ không chấp nhận, nhưng anh đã thông cảm và hiểu tôi. Tôi và anh quyết định bỏ nó đi và đến với nhau. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc rất nhiều khi yêu anh.

Rồi một ngày tôi nhận được điện thoại của người mà trước kia tôi đợi chờ anh ta, anh nói rằng muốn quay lại bên tôi. Thật bất ngờ vì tôi đang mong đợi điều đó, dường như lúc đó, tôi như đã quên mất người mà tôi đang yêu. Tôi đã chấp nhận cuộc điện thoại đó và lừa dối người đang quen trong suốt 3 tháng. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Hai đứa cãi nhau, tôi quyết định quên anh để về với người mà tôi mong chờ từ rất lâu. Tôi thật độc ác và nhẫn tâm phải không. Người đó đau khổ lắm vì người đó rất yêu tôi và không hiểu anh đã làm gì sai và anh có gì không bằng người ta, để anh phải mất tôi không có lý do.

Một thời gian sau, tôi cảm thấy anh là người quan trọng với tôi và tôi không muốn thấy anh phải buồn và ủ rũ mãi như thế. Tôi cảm thấy dường như những gì mà tôi ước mơ và chờ đợi có lẽ chỉ là hư vô, chỉ là một hạnh phúc ảo mà thôi. Tại sao tôi không chọn cho mình hạnh phúc mà tôi đang có.

Nhưng đến giờ phút này, khi tôi đã quay lại với anh, tôi vẫn liên lạc với người trong tù, vì tôi vẫn đang phân vân nhiều lắm. Hãy giúp tôi!

(Người gửi: C. V.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.