Làm phụ nữ cần một sự chuẩn mực

3 Likes 1 Bình luận

Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức cơ bản. Hiện tôi đã có chồng và 2 con. Bố là kỹ sư làm trong Bộ. Mẹ là cán bộ cao cấp, là Đảng viên. Bố yêu văn nghệ hay đàn hát. Mẹ thì tham gia hội phụ nữ, công tác trên Phường, mẹ cũng là tổ trưởng tổ dân phố, em tôi thì là cán bộ….

Nhà mẹ tôi có kinh tế, em trai thì lấy vợ ra ở riêng đã có 2 nhà. Nói sơ qua ai cũng tưởng tượng là một gia đình mẫu mực, bề ngoài nhìn vào ai cũng khen cuộc sống viên mãn. Nhưng có 1 -2 giai đoạn tôi bị trầm cảm, vì sao ư? thực sự là vì quan điểm về chức năng của người phụ nữ trong gia đình giữa tôi và mẹ có quá nhiều khác biệt.

 

Ngày bé, tôi và em trai vẫn trẻ con không biết gì, chỉ nhớ là nhà nuôi nhiều chó mèo. Chó nhà tôi thì hôi hám và ghẻ từng mảng, mèo thì nhiều rận, hằng ngày phân chó mèo tung tóe ngoài hiên, thỉnh thoảng có cả trong nhà, nhiều góc nhà còn chua mùi phân mèo, khai mùi nước tiểu…

Bố tôi thì hút thuốc từ cấp 2, hút rất nhiều, bố ăn mặc rất lôi thôi, bố mặc quần đùi mùa hè co chân lên ghế, các anh thợ ở xưởng toàn trêu “lộ hàng” mãi sau này lớn tôi mới hiểu.

Mẹ tôi thì vô tư hồn nhiền đến mức nhiều lúc tôi chỉ muốn khóc, sau này tôi nghĩ nếu tôi là vợ có chồng như bố chắc hiều phen tôi độn thổ mất. Bố tôi tính phóng khoáng hát hò văn nghệ sỹ, nên đương nhiên là vô tâm tới mức vô tình, đểnh đoảng, ẩu…

Bố làm tôi ngã năm 2 tuổi rơi từ xe đạp xuống đường phải khâu 6 mũi ở môi, mà rơi xong 1 lúc sau mới quay lại chứ nào có phát hiện ra luôn, chị em tôi cho chân vào nan hoa xe đạp là chuyện bình thường.

Em trai tôi năm 4 tuổi được bố cho đi về quê chơi, nhà cô tôi đang tôi vôi dưới hố ngoài vườn, bố không để ý để em rơi vào hố vôi tuột hết da, bỏng suýt mất cả bộ phận sinh dục, em vào viện 9 tháng may mà khỏi.

Bản thân bố làm trong nghành cho tay vào máy cắt cụt luôn 3 ngón, may mà mang vào viện gặp bác sỹ giỏi nối thành công, tai nạn hằng ngày với bố là chuyện bình thường vì bố hay lơ đễnh, không tập trung.

Còn mẹ, mẹ cứ vô tư như không, bố mắc lỗi thì mắng, chửi, nhẹ và nặng có cả văng bậy… nhưng như nước đổ lá khoai, người ngoài họ cười và mỉa mai, mẹ không xấu hổ. Nhưng tôi chỉ sợ nhất có những lần mẹ khóc, bố như vậy sao mẹ không cải tạo uốn nắn bố, mà mẹ cứ cười xong tức quá lại khóc, mẹ ảo tưởng hay sao ý.

Bố đi làm công trình toàn bị khách họ sang bắt đền, họ chửi vì làm xấu làm ẩu, làm hỏng… nhưng lại quảng cáo quá mức. Bố cũng hay thất hứa với chị em tôi, giờ quen rồi không sao nhưng ngày mới lớn tôi tổn thương kinh khủng, hồi lớp 11 tôi đi xe máy bị công an bắt lần đầu tiên, tôi gọi điện cho bố bố bảo tao không biết tao đang bận… tôi khóc kinh khủng luôn!

Nhà tôi còn bị cháy 2 lần vì bật lửa gần can xăng, máy cắt xốp bằng dây rơ le bếp điện của bố…. Một lần mẹ không cẩn thận đi đôi dép gần đứt leo cầu thang bị ngã, khâu 9 mũi ở chân.

Tôi thì bị bệnh ngoài da chữa tới 20 năm mới gần khỏi, cả nhà tôi hay bị ghẻ, mẹ bị nám nặng toàn bộ 2 má, tôi có bảo mẹ đi chữa nhưng mẹ không chữa.

Bố tôi hiện giờ hút thuốc quá nhiều, ngày 2-3 bao, say rượu tối ngày hay nhầm và đi lại loạng choạng. Phòng khách nồng nặc mùi thuốc, tàn khói thuốc, bếp thì cáu bẩn, nấm mốc, tủ lạnh mấy năm không dọn, phòng ngủ quần áo bẩn chất đống, đồ cũ nát chất đống, mạng nhện… chẳng khác gì nhà hoang.

Tất cả những điều như thế làm tôi khổ tâm vô cùng, nhiều lần tôi bức xúc cãi nhau với mẹ vì mẹ không cho dọn và vứt đồ cũ đi, tôi biết tôi không được thế nhưng tôi cần phải đấu tranh.

Em dâu tôi gửi cháu sang ông bà để cửa kính lỏng lẻo lại không phải kính cường lực, cháu tôi làm vỡ kính đâm xuyên tay qua suýt đứt gân tay, từ đó trở đi em dâu tôi không bao giờ để cháu ở nhà ông bà chơi mà không có bố mẹ nó ở đó.

Ông bà cũng hay ăn mì tôm, ăn triền miên …. Chẳng phải vì kinh tế, mà vì không muốn nấu cơm, ông bận uống bia, bà bận đi họp đi chơi, bà sẵn sàng đi mấy ngày, hoặc nguyên tuần, dù cho bát đũa ở nhà chưa rửa mốc xanh thức ăn thừa chưa đổ đi thối um như chuột chết, chó mèo đại tiện đầy nhà, nhà thì bừa bãi ngổn ngang thậm chí lối đi còn không có.

Một lần tôi thấy con tôi ăn cơm nguội, canh cũ ông bà để tủ lạnh từ lâu… tôi ứa nước mắt và xin nghỉ làm công ty để chăm con. Tôi cũng không muốn phiền hà ông bà.

Còn về chuyện của tôi, từ lúc làm dâu, bố mẹ chồng coi thường vô cùng vì mẹ tôi để nhà cửa bừa bãi, đồ đạc thì cũ nát, rách tả tơi, cáu bẩn… khách đến ai cũng nhăn mặt và chê bai… nhưng mẹ mặc kệ mẹ cứ cười khềnh khệch…

Sao mẹ không xấu hổ, sao mẹ để chúng con xấu hổ thay, bố bật loa hát karaoke oang oang cả xóm mẹ mặc kệ. Bố ý thức như vậy rồi lại còn được cả mẹ.

Và điều tôi buồn vô hạn là bố mẹ hay khoe khoang, phóng đại sự việc để mà khoe, nhưng lại nói xấu người khác, tự khen bản thân mình, nghe bố mẹ mỉa mai nhà bác ngoài phòng khách, nhưng trong bếp nhà mình thì nước đái mèo lênh láng, tủ lạnh cáu bẩn, bát đĩa mốc meo, cả gia vị tỏi hành… cái gì cũng mốc… tôi muốn khóc.

Tôi đã lẳng lặng dọn dẹp bao lần rồi lại bị chửi “nhà tao cấm mày dọn”. Bà lúc nào cũng tự hào ngày trẻ bà xinh, nói chuyện duyên…. Giờ về già bà vẫn ảo tưởng như vậy.

Vậy phụ nữ chỉ cần có thế thôi sao, sẵn sàng bỏ mặc chồng con nhếch nhác để đi chơi, đi giao lưu vô bổ. Cái góc trang điểm của mẹ, bụi bẩn két dầy 5 li, son thì mốc, phấn mốc, đồ trang điểm bẩn thỉu nhếch nhác hôi hám như 1 ổ cú, vậy mà ra đường son phấn, không ai nghĩ mẹ ở nhà lôi thôi như vậy. Tôi nghĩ mà muốn khóc.

Bố ngày càng nát rượu, bị nhiều bệnh nhưng không kiêng, mẹ vẫn vô tư cho cả nhà… ăn mì. Sao mẹ không thích chăm sóc gia đình, nấu ăn ngon cho bố. Mẹ có thể lấy gia vị mì nấu với rau thành canh, trời ơi tôi không thể tượng tượng nổi ai sẽ nuốt được món này, đỉnh cao của sự ẩu thả và lười biếng.

Ngày tôi phát hiện bị bệnh ngoài da mãn tính mẹ cho đi khám 1 lần chữa 2-3 tháng, xong thôi. Tôi học lớp 12, tôi chưa kiếm ra tiền tôi chán đến mức không muốn sống. Rồi tôi bị áp xe tuyến Bartolin, mẹ tự mua kháng sinh cho uống chứ cũng chả cho đi siêu âm. Sau 15 năm sau tôi mới biết đó là khối u, và may mắn tôi đã cắt đi thành công.

Mẹ bị nám mặt nhìn xấu xí da xỉn và tái… mẹ lấy son phấn che đi. Tôi bảo mẹ đi chữa nhưng mẹ lười.

Chế độ ăn của mẹ tôi cũng sởn da gà, đồ ngọt, thịt mỡ, café mẹ ăn hằng ngày, nước mẹ không uống, và mẹ nghĩ không uống thì mẹ lười đun, em dâu tôi đến chơi phải ra ngõ mua nước lavie về cho cháu uống, tôi nhìn mà xấu hổ quá. Nhưng mẹ kệ mẹ lại cười hề hề. Mẹ vô tâm vậy đấy.

Bác tôi ở Sài Gòn đến chơi bị rận mèo cắn, tôi thì xấu hổ điếng người còn mẹ thì… đổ cho con mèo.

Mẹ ơi con ước gì mẹ biết xấu hổ, mẹ thích chăm sóc bản thân như vậy mẹ mới có thể muốn chăm sóc gia đình. Sống là để hưởng thụ, nhà mát, bát sạch, cơm ngon, chồng con khỏe mạnh…. Chứ đâu phải son phấn ra đi ngoài nghe mấy lời khen giả dối.

Con sẽ khác mẹ!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Mây Xanh

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.