Làm sao để có thêm niềm tin

3 Likes Tắt bình luận

Mình và anh quen nhau khi mình là sinh viên năm hai đại học, còn anh đang là sinh viên năm cuối đại học Thuỷ lợi. Mình và anh ở cùng khu trọ. Anh là người rất có trách nhiệm, nhiệt tình với bạn bè và hết lòng với mình. Quen nhau 6 tháng thì mình nhận lời yêu anh. Những ngày tháng bên anh mình thấy thật hạnh phúc và được yêu thương che chở. Những hôm trăng sáng hai đứa ngồi với nhau, rồi những hôm hai đứa chạy dưới mưa đã đem lại cho mình bao cảm xúc mới lạ. Với mình khi đó, anh là tất cả.

Ngày tháng cứ êm đềm trôi đi cho tới ngày anh tốt nghiệp. Anh phải rời Hà Nội để đi theo những công trình xa xôi. Trước khi đi anh luôn dặn mình phải học tập thật tốt và anh sẽ trở lại Hà Nội thăm mình vào tháng 9 tới. Và mình đã chờ. Trong nhũng ngày tháng xa nhau dài đằng đẵng đó, không ngày nào là anh không gọi điện hay nhắn tin cho mình. Những tin nhắn chứa chan tình cảm tha thiết làm mình thấy nhớ nhung vô cùng. Xa anh, mình càng thấy yêu anh gấp bội. Nhưng rồi tháng 9 tới, anh đã xin lỗi mình vì không ra được Hà Nội. Lý do vì tài chính và sự cho phép của công ty. Anh hứa sẽ ra Hà Nội vào tháng 10 tới. Mình đã chờ, chờ, và chờ…

Tháng 10. Lại thêm một tháng ròng rã đã qua. Nhưng anh lại xin lỗi mình một lần nữa. Vẫn là những lý do tương tự. Và thêm một lần nữa, anh nói sẽ tới vào dip Noel. Mùa thu qua, rồi đông tới. Ngày lễ Noel đã tới gần. Những tin nhắn đầy tình cảm, chan chứa yêu thương của anh cứ nhiều dần theo năm tháng. Mình đã tưởng tượng ra bao điều khi hai đứa gặp lại. nhưng.. lại một lần nữa anh nói xin lỗi mình. Vì… không thể xin phép ra được. Quả thật mình đã quá mệt mỏi và buồn chán. Mình trách móc anh, mình nói những lời tàn nhẫn. Và mình muốn dừng lại. Hôm đó, anh đã khóc. Lần đầu tiên mình nghe anh khóc, và thấy ân hận vô cùng.

Giờ mình không biết làm sao nữa, mình biết anh không bao giờ phản bội mình, anh đã đem đến cho mình bao yêu thương và cả bây giờ vẫn vậy. Nhưng tại sao mình cứ phải chờ đợi mãi thế. Tình yêu của chúng mình đẹp nhưng nhà hai đứa  lại ở cách xa nhau quá. Chúng mình có nhiều trở ngại quá. Mình có phải là người ích kỉ không? Anh luôn động viên mình học tập, không ngày nào là không nhắn tin động  viên mình. Nhưng thực sự mình thấy chờ đợi mệt mỏi quá.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy