Làm sao để được thương ??

12 Likes 1 Bình luận

Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Vì thế tôi biết sự vất vả khi người nông dân làm việc chân lấm tay bùn.

Gia đình tôi có 4 anh chị em, tôi là con thứ ba, em gái tôi mất khi vừa tròn 20 tuổi trong sự nuối tiếc, đau khổ tột cùng của gia đình. Khi ngồi đây viết những dòng chữ này, song mũi tôi lại cay cay.

Thời gian trôi qua, kí ức đã dần phai mờ theo sương gió. Tôi đã là một giáo viên của một trường trung học. Tôi quen người nhỏ tuổi hơn tôi được một thời gian. Sau đó chúng tôi chia tay, ai cũng có người mới.

Nhưng ông trời khéo đẩy đưa. Chúng tôi lại quay lại. Sau đó tôi có bầu. Ba mẹ tôi buồn lắm. Gia đình bạn trai tôi dẫu biết tôi có bầu nhưng vẫn phản đối. Mẹ bạn trai tôi, tức là mẹ chồng tôi hiện giờ không chịu hỏi cưới. Bà bắt buộc cha mẹ tôi phải vào gặp bà nói chuyện thì mới cưới. Cha mẹ tôi vì ngành nghề của tôi nên cũng phải chịu theo.

Ngày ba mẹ tôi vào nhà bà, lúc này không có tôi. Bà chà đạp đủ kiểu. Bà “nói trong não” (theo lời mẹ tôi kể lại) cha mẹ tôi. Chung quy là đứa con trong bụng tôi chưa chắc là cháu của bà. Bà bảo gia đình bà có ăn có học (nhưng con trai bà- là chồng tôi hiện giờ là người nông dân đấy). Mẹ tôi khóc rất nhiều. Thế rồi đám cưới cũng diễn ra trong sự buồn bã của mẹ tôi và sự ngu ngốc của tôi.

Kể cũng được 5 năm tôi sống chung với mẹ chồng. Biết rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn là chủ đề muôn thuở. Tôi vẫn cố trọn đạo làm dâu. Nhưng người ta thường bảo “thức lâu mới biết đêm dài”. Chồng tôi là người hơi nóng tính, anh không bao giờ ngọt ngào, cũng chẳng lãng mạn như ai. Tôi nghĩ người nông dân chân lấm tay bùn, lại không có ăn học nhiều như anh nên như vậy cũng bình thường.

Nói về mẹ anh, tức mẹ chồng tôi – bà là người mà tôi không biết dùng từ nào để tả. Đôi lúc tôi cứ nghĩ chồng tôi là con nuôi. Gia đình chồng tôi có 5 người con. Ba chồng tôi mất cũng hơn chục năm rồi. Khi ba chồng tôi mất, hai chị lớn và anh trai chồng tôi đều đã có ngành nghề ổn định. Riêng người chị kế chồng tôi (chồng tôi là con út ) vẫn đang học đại học. Ba người con lớn lập gia đình. Với anh trai chồng tôi, chưa cưới vợ mà bà mua hẳn cho căn nhà cấp bốn, tuy nói là mua nhà cũ nhưng cũng còn tốt lắm. Cưới xong là dọn qua để ở ngay.

Chồng tôi học đến lớp 10 thì nghỉ, ở nhà phụ mẹ chồng tôi làm nuôi chị kế anh học ở Sài Gòn. Những năm được mùa, mẹ chồng tôi bắt đầu sắm xe tay ga để đi, riêng anh- được đi cây dream “ngon lành” lắm. Tôi ưng anh về khi mẹ anh vừa gả chị kế anh theo chồng vài tháng. Nói là gả, nhưng bà bắt rể. Sống chung được tầm vài tháng thì bà cho vợ chồng tôi ăn riêng. Bà nói bà ăn chung với vợ chồng chị chồng tôi. Tôi thì nói thế nào làm thế đó. Ăn riêng nhưng chúng tôi vẫn ở chung.

Khi tôi sinh con, vì con tôi lúc mới sinh không giống ba. Bà chẳng thiết tha ẵm bồng, tôi nghĩ thôi cha mẹ thương con là đủ.
Được một thời gian, vợ chồng chị chồng tôi chuyển về quê nội ở. Thế là nhà chỉ còn mẹ chồng và vợ chồng tôi. Tôi đi dạy sáng, chiều, tối còn dạy thêm. Lại trồng thêm ít rau bán kiếm tiền ăn sáng đổ xăng. Nghĩ mình giỏi thì được thương. Nhưng hình như không phải vậy.

Có những ngày nghỉ, tôi muốn phụ chồng làm. Con tôi lúc này tầm 1 tuổi, gởi bà trông cháu dùm buổi chiều, bà bảo bà bận. Sau này hỏi chồng, tôi mới biết bà bận đi hát karaoke với bạn. Bà làm ở xã, nên cũng có mối quan hệ rộng rãi. Tầm đó thì tôi cũng không để ý. Nhưng trớ trêu thay, lúc tôi và anh chưa cưới, bà nói tôi cướp người yêu của chồng tôi. Tôi nhớ như in lời bà nói: “Cuộc đời con gái mà mất đi người yêu con biết đau khổ như thế nào không?“.

Nhưng bây giờ, bà lại là người phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Bà cứ bảo bà chẳng làm gì, gia đình người ta vẫn hạnh phúc, ấm êm. Nhưng trong thâm tâm của tôi luôn nghĩ, chẳng có người đàn ông nào lại đi nói với kẻ thứ ba rằng họ chính là kẻ phá hoại gia đình người khác. Và cũng không có người vợ nào lại muốn chồng mình chia sẻ tình cảm với người phụ nữ khác.

Cuộc sống muôn màu, tôi thiết nghĩ bà từng nói tôi như vậy, giờ không sợ tôi cười à. Nhưng người ta nói, khi yêu rồi mù quáng lắm. Đúng thật, những đồ ăn bà mua về ăn, hay mua cho con cháu ăn đều được bà mang ra than thở. Bà than mua cái này cái kia (trong khi có cả đồ trang điểm và quần áo của bà) tốn tiền. Nhưng bà lại mua nhiều thứ để mang đi “tẩm bổ” người ấy.

Tôi với chồng luôn nói, tiền của bà, bà muốn mua cho ai thì mua. Khi bà cưới tôi về, bà cho chồng tôi tầm 300 trụ thanh long để làm. Vợ chồng tôi mua thêm của chị chồng 100 trụ gần đấy luôn. Bà vẫn còn hơn 300 trụ gần nhà và hơn 200 trụ ở ruộng. Vì làm không chăm nhiều nên thanh long ngoài ruộng chết rễ. Bà làm không nổi nên đưa chồng tôi làm.

Năm đầu nhận làm, vợ chồng tôi chăm hết sức và thu được 8 triệu đồng. Mua cái xe cũ cho chồng tôi đi, vì chiếc dream của bà, bà đã đem bán lấy tiền riêng. Nghe bà nói con dâu lớn phân bì vợ chồng tôi có thanh long làm, nên vợ chồng tôi cuối cùng cũng quyết định mua lại thanh long của bà ở ruộng với giá 90 triệu.

Mà tôi nghĩ chị em dâu với tôi cũng lạ, trong khi anh chồng tôi có ngành nghề ổn định, vợ lại được mẹ tôi xin vào làm ở công ty lớn. Bên cạnh đó lại được mua nhà cho ở, cho đất có thanh long và cho thêm một đám ruộng. Mẹ chồng tôi không thấy sự thiếu công bằng.

Anh chồng tôi bán đám đất bà cho, thêm tiền vào mua và bán đất lời lắm. Khi có tiền, mẹ chồng tôi khác hẳn, bà chẳng dám lớn tiếng. Điển hình như ngày hôm nay, anh chồng tôi ở nhà buổi sáng, hai đứa con để bên nhà mẹ chồng tôi. Bà lại đi họp, trưa về đúng khi tôi dọn ăn. Chồng tôi nói với ý là anh chồng tôi ở nhà mà không lo ăn uống cho con, cứ ỷ vào bà. Nhưng bà cứ bảo anh chồng tôi buổi chiều đi họp, con cháu ăn bao nhiêu. Tôi nói “Con cháu ăn không bao nhiêu, nhưng nếu má về trễ thì báo cho con, để con nấu cho tụi nhỏ”.

Nhưng bà cứ nói con cháu ăn bao nhiêu mà nói. Trong khi hai đứa cháu chồng tôi, ăn bằng tôi và con tôi cộng lại. Tôi cũng chả để tâm mấy. Nhưng chìu lại, bà lại đi kể lể với ý như vợ chồng tôi tính toán với mấy đứa cháu. Cái tính của bà vẫn vậy, cũng giống như chuyện cũ. Đó là chuyện mà mãi mãi tôi không thể nào quên.

Bà than thở về anh chồng tôi vì ảnh nói anh không được gì từ gia đình. Tôi vui miệng nói rằng bà là mẹ, phải đứng nhìn ở trung lập, công bằng mà nói thì anh ấy còn được bà cho cái xe để đi (cái này bà kể tôi mới biết), còn chồng tôi cũng phải tự mua. Tôi nói ra với ý để bà thấy lời nói của anh chồng tôi sai.

Nhưng bà không nghĩ vậy. Bà đi kể lể với con gái rằng tôi phân bì hơn thua. Để chị chồng tôi nói tôi “có tay có chân tự bới móc mà ăn, đừng ngồi đó chờ ai cho”. Trong khi chồng tôi đôi khi cũng phải xài tiền tôi làm ra đấy. Tôi làm gấp bao nhiêu lần chị chồng tôi, chứ không ở không đâu sao lại nghĩ tôi như vậy. Tôi thấy thất vọng về bà ghê gớm. Tự hứa không chia sẻ gì với bà nữa. Chỉ làm tròn phận thôi.

Tôi thấy bà chẳng có chút tình cảm với tôi cả. Có lúc tôi sốt cả đêm. Sáng ra chồng tôi nhờ bà giữ cháu để chở tôi đi truyền nước. Bà bảo đợi để bà tưới thanh long xong, chứ lát nữa nắng lắm. Tôi giận lắm, nên bảo chồng tôi chở con về gởi cho ngoại cho xong. Gần đây nhất là tôi và chồng cãi nhau, rõ ràng là chồng tôi sai. Nhưng vì anh đang có men nên tôi nhẫn nhịn lắm, trong khi anh cứ luôn miệng chửi tôi. Tất cả anh chị chồng tôi đều khuyên chồng tôi im lặng.

Chỉ riêng mẹ chồng tôi lại nói “để cho tôi thấy, chứ mấy khi chồng tôi chửi bà”. Nhưng người ta nói chén đũa chung chạng sao không khua, huống gì vợ chồng, huống gì mẹ con. Mà tôi cũng đâu xúi anh cãi nhau với bà, tự dưng bà lại không khuyên răng khi con cái cãi nhau, lại nói nghe mất tình cảm. Tôi giận chồng một nhưng giận bà hai.

Cái suy nghĩ lúc trước của tôi là nhà chỉ còn mình bà. Ở chung cho bà vui. Nhưng tôi thấy ngột ngạt. Tôi luôn là cái chủ đề để bà than thở với con cái với mục đích bà là kẻ đáng thương khi sống cùng tôi. Còn bây giờ, tôi lại nghĩ có khi sống riêng vậy mà tình cảm hơn. Lâu lâu thăm bà lại không có tiếng qua tiếng lại. Như người ta hay nói “ thà mỏi chân còn hơn mỏi miệng “.

Tôi không biết suy nghĩ tôi có đúng không nữa. Ngày nào cũng đầy suy nghĩ vu vơ. Rồi lại nghĩ, cuộc sống có bao nhiêu lúc màu hồng?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: QuynhAnh

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.