Làm sao quên anh!

2 Likes Bình luận

Tôi và anh yêu nhau gần một năm và quen nhau gần hai năm rồi. Tôi nghĩ rằng sẽ không gì có thể chia lìa tôi và anh (vì chúng tôi đã chia tay nhiều lần, rồi cuối cùng cũng quay lại), nhưng tôi không ngờ lần này lại không thể níu kéo được. Tôi buồn và hụt hẫng thật sự. Anh là mối tình đầu của tôi nên tôi rất yêu và trân trọng tình yêu của mình. Nhiều lúc tôi nhớ và cần anh lắm. Bây giờ tôi thật sự cần anh nhưng có thể đã quá muộn. Tôi biết làm gì để tiếp tục có anh bên cạnh đây.

Từ khi yêu anh chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến một ngày không còn anh bên cạnh. Tôi đã quá ngốc nghếch và đúng như lời anh nói thì tôi quá bướng bỉnh. Tối qua rất khó tôi mới hẹn được anh ra ngoài để nói chuyện. Tôi định sẽ xin lỗi anh, nhưng không biết tại sao lúc đó tính ngang bướng của tôi dâng trào, tôi không thèm nói xin lỗi mà cứ ngồi cãi lí lẽ với anh để rồi cả hai chỉ ngồi đó và không một ai chịu nói lời làm lành. Lúc đó tôi thật sự muốn ôm anh và nói “anh ơi em xin lỗi” nhưng tôi đã không làm thế. Vậy mà tôi đứng dậy và nói “em phải về nhưng trước khi về em muốn mình bắt tay, bắt tay xong coi như mình huề và chia tay, từ nay chỉ là bạn”. Tôi thật sự không nghĩ rằng mình sẽ nói vậy, nhưng sao tự nhiên lại nói thế.

Tối đó khi về nhà anh đã gọi cho tôi và tôi biết anh muốn chúng tôi làm lành và không muốn chia tay nhưng tôi ngang bướng đã không chịu hiểu. Bây giờ tôi thật sự mất liên lạc với anh và tôi được biết hôm nay anh sẽ đi Sài Gòn. Tôi muốn tìm anh và nói cho anh hiểu, thật sự tôi không muốn chia tay đâu vì anh là hy vọng, là động lực trong cuộc sống của tôi. Nhưng giờ tôi không biết phải làm sao để liên lạc với anh và tôi sợ mình không kìm chế được tính bướng bỉnh của mình.

Mọi người ơi, có ai có thể giúp tôi được không?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.