Làm thế nào bây giờ khi tôi đã không còn em…???

5 Likes Tắt bình luận

Nửa tháng nay tôi đau buồn và tuyệt vọng, lúc nào cũng nghĩ về em, nhớ em,…

Có phải tôi nên bước đi, buông em ra để cho em được hạnh phúc. tôi không nên níu kéo em lại với tôi để em không phải buồn và khổ nữa. Tôi rối trí lắm, tôi nên làm gì bây giờ, liệu tôi có thể quên được em….? Mọi người giúp tôi với.. (:|

Tôi  và em yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Những kỷ niệm vui buồn đều đã trải qua. Có lẽ vì duyên phận mà tôi đã gặp em, quen em rồi yêu em…! Gia đình tôi ở quê cũng khá vất vả, mới vào năm đầu ĐH thì tôi đã phải đi dạy thêm để kiếm thêm tiền. Còn em thì khác, gia đình em sống ở TP, hoàn cảnh gia đình thì hoàn toàn trái ngược tôi. Em sống trong một gia đình hạnh phúc, gia đình em rất có nề nếp, khác hẳn với tôi, gia đình tôi thì không được hạnh phúc như vậy! Bố tôi suốt ngày say xỉn, rồi lại chửi bới, không có được sự đầm ấm và hạnh phúc như vậy!

Tôi quen em khi tôi bắt đầu làm gia sư được một tháng, em là học trò của tôi. Khác với những gia sư đã kèm cho em lúc trước, tôi quan tâm em tận tình, không hay mắng em. Sau 2 tháng tôi bày cho em học, tôi và em đã nảy sinh tình cảm. Em yêu tôi vì thấy tôi hiền, biết chịu khó vượt lên chính mình. Còn em là một người con gái tốt, việc trong gia đình phần lớn là em làm cả. Em là con gái bắc, chuyển vào miền Trung đã hơn 10 năm, có lẽ vì em không có nhiều bạn thân để tâm sự, và tôi quan tâm cho em nhiều nên em đã có tình cảm với tôi.

Sau khi tốt nghiệp 12 xong, em không đỗ vào Đại học, em ở nhà phụ giúp bố mẹ, tôi vẫn đi học và đi dạy thêm. Tôi dạy gần nhà em, mỗi tối khi đi dạy về tôi đều ghé qua trước nhà để gặp em rồi mới về. Có nhiều lúc tôi hết tiền ăn và tiền đổ xăng đi dạy thì em đều lo cho tôi cả. Em nhịn ăn sáng, mỗi tối tôi ghé qua nhà em đưa cho tôi 20k để ăn và đổ xăng trong ngày. Những tháng ngày đó với tôi rất hạnh phúc. Tôi không có nhiều tiền, nhưng mỗi lúc tôi nhận lương tôi đều đưa cho em giữ, tôi dẫn em đi ăn, mua sắm đồ cho em. Tôi thấy em rất vui, nhưng mà em cũng không thích. Em thương tôi thật lòng, lo cho tôi, em muốn tôi để dành tiền để học chứ em không muốn tôi mua đồ cho em.

Yêu nhau được hơn 2 tháng thì bố mẹ em biết, lúc đầu thì bố mẹ của em cũng không ngăn cản gì, chỉ bảo tôi lo học hành mà thôi. Tôi cũng hay xuống nhà em chơi, phụ việc gia đình, ở lại ăn tối nữa. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Nhưng có lẽ duyên số đã không mỉm cười với chúng tôi. Bố mẹ em không còn muốn tôi quen em nữa, vì lo sợ em quen tôi sẽ khổ và không có hạnh phúc. Nhưng chúng tôi vẫn còn yêu nhau, yêu nhau rất nhiều, mặc dù bố mẹ phản đối nhưng chúng tôi đã cố gắng vượt qua tất cả. Em chờ tôi ra trường sẽ cưới em, và đó là mục tiêu duy nhất của tôi, ra trường và cưới em..!

Chúng tôi đã trải qua được 2 năm như vậy, vui có, buồn có, nhiều lần cãi nhau đòi chia tay cũng có, nhưng đa số những lần cãi nhau đều là do tôi cả. Từ trước tôi không biết ghen là gì! nhưng từ khi quen em, yêu em tôi trở thành một người hay ghen, tôi yêu em, tôi sợ mất em, mất đi hạnh phúc của mình nên tôi hay mắng em, không cho em đi chơi nhiều, không thích em mặc váy, làm đẹp. Có phải tôi quá tệ không hả mọi người, có lẽ vì thế mà đến giờ thì tôi đã mất em.

Tôi đã tệ, lại còn gia đình em nữa, nên em đã bỏ tôi ra đi. ôi biết em còn yêu tôi, nhưng vì cuộc sống, vì lo cho bố mẹ nên em mới quết định như vậy! Nhưng tôi đã không đi, tôi níu em lại, tôi quá yêu em, tôi không thể mất em được. Thế nhưng em vẫn cứ quyết tâm, không chịu cho tôi cơ hội sửa sai, em đã bỏ lại tôi một mình. Em nói em không yêu tôi nữa, em đã hết tình cảm với tôi. Em xin tôi hãy quay về, đừng gọi điện thoại và nhắn tin làm phiền em nữa, em còn cuộc sống của em, quen anh em sẽ không có hạnh phúc! Tôi ngậm đắng nước mắt mà quay về. Em đã khóa máy không cho tôi gọi nữa. Nhưng mọi người biết rồi đó, tình đầu làm sao tôi có thể quên được.

Nửa tháng nay tôi đau buồn và tuyệt vọng, lúc nào cũng nghĩ về em, nhớ em, nhiều lúc nhớ quá tôi chạy xe xuống nhà em, nhưng tôi không dám vào nhà, chỉ đứng từ xa mà nhìn em thôi, tôi vui vì được thấy em, thấy em vẫn khỏe, tôi rất muốn bước đến bên em, muốn được ôm em trong vòng tay của mình như ngày xưa, nhưng tôi lại không thể. Tôi nghĩ trong lòng gặp được em như vậy là đủ rồi. Thấy em sống tốt và vui vẻ là được rồi. Tôi quay xe ra về và lòng buồn vô cùng.

Những ngày tháng qua lúc nào tôi cũng nghĩ và nhớ em nhiều lắm..! Có phải tôi nên bước đi, buông em ra để cho em được hạnh phúc, tôi không nên níu kéo em lại với tôi để em không phải buồn và khổ nữa. Tôi rối trí lắm, tôi nên làm gì bây giờ, liệu tôi có thể quên được em….?

Mọi người giúp tôi với.. (:|

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy