Chào tất cả các bạn! Mình xin kể về tình yêu của mình và mong các bạn cho mình lời khuyên. Cám ơn các bạn rất nhiều!!!!
Mình ko phải là tiểu thư. Phải nói gia đình mình rất phức tạp. Anh trai thì bị nghiền ma túy, giờ đang được điều trị. Ba mình thì mất cách đây hơn 1 năm, Mẹ mình có người đàn ông khác khi Ba mình vừa chôn chưa được 1 tháng.
Đau lòng cứ liên tiếp xảy ra. Mình gục ngã, bỏ nhà ra đi. Nói rằng khi nào ko làm ra tiền sẽ ko về, đó cũng là lúc mình biết anh ấy, người mà bây giờ làm tim mình đau và buốt lạnh.
Người ấy là bạn của bạn trai cũ mình. Nhiều lần gặp nhưng mình ko để tâm tới vì người ấy ko nổi bật gì. Thậm chí tên gì mình cũng ko thèm quan tâm, bởi lúc ấy bên cạnh mình rất nhiều người theo đuổi.
Vào ngày 25/12 noel năm trước, là lúc Ba mình vừa mất. Mình chẳng biết làm gì, buồn chán, chẳng tìm được ai tâm sự. Tình cờ, trong danh bạ mình có 1 số điện thoại lạ, mình gọi lại và biết là người ấy. Mình bảo mình ở đây rất buồn, ra nhậu cùng mình đi.
Trời mưa tầm tã, người ấy vẫn ra. Ngồi xem mình uống hết ly này đến ly khác, đến nỗi mình ko còn biết gì. Sáng ngày hôm sau mình thấy mình nằm trong khách sạn, và dĩ nhiên người ấy cũng có mặt.
Người ấy chẳng làm gì mình, chỉ nhìn mình và nói hôm qua thấy em say quá mà anh thì ko biết nhà em. Em yên tâm, ko có gì. Giờ anh phải đi làm nếu em muốn anh kêu taxi em về nhé!!!
Ngạc nhiên vì chưa từng thấy thằng con trai nào như thế. Đưa người ta vô khách sạn chả làm gì còn lạnh lùng như thế, lại ngượng nghịu nên mình bảo hắn ta về đi làm đi, mình tự về được.
Thế đấy, mình chú ý đến hắn như thế. Sau này mình và hắn cũng liên lạc, rồi đi ăn uống, có khi hắn kêu taxi chở mình và hắn lòng vòng Biên Hòa như thế đến sáng, chả thấy biểu hiện gì.
Rồi hắn giới thiệu mình cùng bạn bè hắn, những người trong xóm, và bạn trai cũ mình, mình là bạn gái hắn. Mọi người ngạc nhiên, ai cũng hỏi hắn hết người yêu rồi, sao yêu mình, mình cặp rất nhiều người.
Hắn cười và bảo sẽ ko thế nữa, ngạc nhiên tiếp tục vì hắn dám hiên ngang nói thế khi ko biết mình có làm đc ko. Sao hắn biết mình sẽ bỏ hết những người đang quen và theo đuổi mình để bên hắn, thật mắc cười.
Rồi mình dần thay đổi vì hắn. Hắn lương thiện, hắn biến mình thành 1 người cũng như hắn. Rồi gia đình mệt mỏi mình ko về nhà, trong túi chẳng có ngàn nào, tìm hắn và khóc. Hắn an ủi và khuyên mình nhưng mình vẫn ko muốn về nhà. Hắn phải nghỉ làm, lo lắng cho mình, ngày ngày bên mình, rồi ko ai làm gì, chỉ ăn rồi xài.
Không có tiền hắn cùng mình ngủ ngoài đường. Mưa gió cũng ko hề than trách, ngày này qua ngày kia hắn luôn bên mình.
Lúc đó cũng có vài người theo đuổi mình, cũng bên mình nhưng ko chịu nổi đành bỏ cuộc. Chỉ có hắn, hắn luôn bên mình, ko ngại nhịn đói, ko ngại ngủ bụi, mình thật sự tin tưởng vào hắn.
Hắn bảo đây là thử thách tình yêu của hắn, hắn nhất định sẽ làm được. Rồi mình làm việc, hắn cũng làm lại, mình và hắn ổn định mọi thứ. Tiền bạc cũng ko phải quan trọng nữa, mình nghĩ sẽ thật thay đổi để bù đắp cho hắn…
Mình làm việc ở Sài Gòn, hắn làm việc ở Bình Dương. Những ngày mình về Biên Hòa đều chờ hắn đi làm về, hay lê
n nơi làm của hắn chơi.
Hắn làm cho người anh trai bán quà lưu niệm. Và tiệm chỗ hắn làm rất đông, nổi tiếng nơi đó. Nên công việc chiếm hết mọi thời gian của hắn, nhất là khi thời gian noel vừa qua. Hắn nói rằng hắn yêu thích công việc này và sau này hắn sẽ mở 1 tiệm như thế.
Tình cờ mình phát hiện hắn có liên lạc với 1 người con gái. Người này là khách hàng quen thuộc của hắn từ khi hắn chưa biết mình. Và đặc biệt người này rất hay làm bánh kem cho hắn, và có tình cảm với hắn rất nhiều.
Khi mình biết thì hắn bảo vì mình quá ghen tuông nên hắn ko cho mình biết và với hắn quan niệm giữa tình bạn và tình yêu khác nhau. Hắn chỉ xem người con gái đó là 1 người bạn chân chính, và hắn cũng giải thích rõ cho người con gái đó hiểu.
Người con gái đó bảo vậy mà trước giờ em ngộ nhận anh cũng yêu em. Hắn bảo anh xin lỗi vì ko rõ ràng ko cho em biết anh có bạn gái nhưng với anh em chỉ là 1 người bạn chân chính. Nếu em hiểu lầm và muốn anh giải thích gì thì cứ nói. Anh xin lỗi đã làm tổn thương em.
Vì chuyện này mình và hắn giận nhau gần 1 tuần lễ. Mình cứ nghĩ mãi, ko biết phải thế nào, mình hoang mang vì chưa bao giờ mình nghĩ hắn như thế. Mình tin tưởng hắn hoàn toàn, thậm chí mình nghĩ ai cũng có thể ngoại trừ hắn. Đơn giản vì hơn 1 năm yêu nhau, hắn ko hề lăng nhăng hay gì.
Hắn bảo mình cổ hũ, bảo mình ghen tuông, nói rằng vì hắn biết người ta rất yêu hắn nên hắn ko muốn người ta tổn thương và quan niệm yêu và bạn khác nhau rất nhiều. Rồi mình cũng xem như là giấc mơ, mình bỏ qua. Được vài ba ngày mình và hắn lại cãi nhau, chỉ vì những chuyện ko đâu.
Cứ hòa 1 ngày, 2 ngày lại thế nữa. Mình trách hắn vô tâm, ko lo lắng cho mình như xưa, hắn bảo ngày xưa vì lo cho mình nên hắn đã nghỉ làm. Bây giờ hắn muốn lo cho tương lai, do công việc quá nhiều hắn bảo mình hãy thông cảm cho hắn, mình hờn giận.
Rồi mình bảo giờ 1 là hắn nghỉ làm, 2 là hắn chia tay mình. Mình cần người lúc nào cũng bên mình, hắn cần người hiểu và thông cảm cho công việc hắn. Mình và hắn suy nghĩ lẫn tính cách khác nhau quá nhiều. Hắn ko đồng ý chia tay và bảo mình suy nghĩ kĩ.
Cứ thế, mình và hắn vẫn gặp nhau, vẫn bình thường. Hắn cũng quan tâm mình được 1 chút nhưng lúc nào đi làm về hắn cũng gặp mình trước tiên mà mặt mày thì nhăn nhó vì mệt mỏi, mình tức giận nên bỏ đi và thế là chỉ 1 chuyện nhỏ đã xảy ra tranh cãi dẫn đến chia tay.
Hắn bảo mình quá đáng, ko thông cảm, và không hiểu, bạn bè thì bảo mình ích kỉ, ko quan tâm hắn mà chỉ muốn hắn quan tâm, chỉ nhận mà ko cho đi.
Mình ko phải thế. Mnh rất lo lắng cho hắn nhưng tính tình mình xưa nay ko phải là biểu lộ qua lời nói. Mình muốn người đối diện mình phải hiểu mình. Mình thật sự rất lo lắng cho hắn, rất yêu hắn, đây là tình yêu mà mình xem là thật lòng nhất từ xưa đến nay.
Hắn hỏi mình biết vì sao ngày xưa dù mưa gió hắn và mình ko quen biết gì vẫn tới bên mình và muốn bên mình ko? Mình bảo ko. Hắn nói trước đó hắn và mình có nhậu chung vài lần nhưng mình ko để ý tới hắn. Vì bên mình quá nhiều người theo đuổi, vì mình nổi tiếng trong xóm hắn là ngang tàng và dữ dằn.
Ngày đầu tiên hắn gặp mình. Mình uống rất nhiều vì Ba mình, mình khóc lóc. Hắn bảo lúc đó hắn hiểu tại sao mình lại ngang tàng và dữ dằn thế.
Hắn chỉ biết quá khứ trẻ thơ của mình ko tốt đẹp và hắn muốn tiến tới bên mình nhưng ko thể vì mình và hắn ko ai biết ai. Hắn đành đứng nhìn bạn hắn đưa mình về nhà trong cơn say bí tỉ.
Sau này hắn chú ý tới mình nhiều hơn và hiểu mình ko yêu ai chỉ muốn vui chơi. Hắn biết mình muốn lấp đi khoảng trống nên ăn chơi nhậu nhẹt thứ gì cũng biết. Hắn tự nhủ sẽ ở bên mình và lo lắng bù đắp cho mình. Nào ngờ hắn quá vội vàng.
Hắn muốn chiếm tình yêu của mình nên đã quá mức khiến cho bây giờ hắn phải làm việc và thời gian dành cho mình ít đi thì mình lại bảo hắn thay đổi.
Hắn ko thay đổi gì, chỉ là cuộc sống ko chỉ để yêu nhau ko, còn quá nhiều điều phải làm, thế đấy.
Mình và hắn giận nhau hoài, rồi cũng mau lành, nhưng đến bây giờ mình thật sự mệt. Mình biết hắn rất yêu mình. Mình cảm nhận được nhưng mình chán ghét cảnh giận hờn này, vì mình và hắn ko hiểu nhau nên thế.
Thậm chí sáng nay trước khi đi làm hắn vẫn năn nỉ mình nhưng mình thấy mệt quá. Mình rất yêu hắn và mình biết hắn cũng thế nhưng phải làm sao đây???? Mình nghĩ liệu tình yêu có bền vững nếu cứ thế này. Mình ko tìm được cách giải thoát, chỉ mình với.
(Người gửi: Nguyễn Thị Ng. M.)