Lặp lại niềm đau?

4 Likes Tắt bình luận

Chào các bạn! Tôi đã nhiều lần vào trang web này để đọc tâm sự, để chia sẻ, nhưng chưa bao giờ tôi đủ dũng cảm viết lên những tâm sự của chính mình, nhưng thực sự bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, mong các bạn hãy giúp tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình trọn vẹn nhưng không hạnh phúc, ba chị em tôi lớn lên cùng với sự cãi vã, to tiếng của bố mẹ. Không biết bao lần chị em tôi ăn cơm chan nước mắt, nhìn những đứa trẻ khác vui đùa cùng cha mẹ mà chúng tôi đau đớn tủi hổ vô cùng. Chưa năm nào chúng tôi có cái tết bình yên vui vẻ. Thế rồi khi chị gái tôi tốt nghiệp đại học và lập gia đình, còn tôi đỗ đại học, nhưng đây cũng là khởi đầu của biết bao nỗi đau tiếp theo.

Rời xa mẹ đi học tôi đã khóc thật nhiều, thương mẹ vô cùng vì đồng lương ít ỏi của mẹ nuôi hai chị em nên tôi đã đi làm thêm rất nhiều, lúc thì nấu cơm cho sinh viên kiếm tiền, tối lại nhận quét lớp học để thêm thu nhập, những lúc đó tôi nghĩ mình phải cố gắng, bao lần khóc rồi lại gạt nước mắt tự nhủ mình phải cố gắng hết sức. Rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, khi 24 tuổi xin vào được biên chế cuả một cơ quan nhà nước, có một công việc ổn định nhưng vết thương lòng trước đó làm tôi không còn lòng tin với bất kì ai nữa (Khi tôi đi học tôi chứng kiến cảnh bố có người đàn bà khác, có con riêng mà không dám nói với mẹ sợ mẹ tôi quá sốc không chịu nổi).

Tôi dường như bị trầm cảm lâu ngày mà không hề hay biết, tôi không muốn tiếp xúc với ai ngoài công việc cho dù có nhiều người muốn đến với tôi. Cho đến 2 năm sau khi tôi đi làm, lúc cơ quan tôi có nhân viên mới, anh hơn tuổi tôi, mới về nhưng quan tâm tôi rất nhiều, tưởng chừng sau những gì đã phải trải qua tôi không thể rung động được nhưng không phải thế, tôi đã yêu anh, chấp nhận tình cảm của anh.

Cho đến một ngày chỉ có hai đứa ở nhà, anh đã muốn QH với tôi, nhưng tôi không đồng ý, mặc cho tôi kháng cự thế nào anh vẫn cố làm thế. Thực sự sau lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi sợ, tôi cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện đó và thấy rất ghê gớm. Nhưng càng đau hơn khi anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, tôi không cần điều đó, không cần anh ta phải chịu trách nhiệm, nhưng điều làm tôi không thể chịu được là anh ta nói sẽ quan tâm tôi, tốt với tôi như em gái. Vì cùng cơ quan với nhau nên không thể không nhìn mặt nhau, không muốn người trong cơ quan biết chuyện hai đứa yêu nhau. Mối quan hệ như thế nên tôi phải tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng tôi không gì có thể bù đắp được. Một lần nữa lòng tin trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi nhận ra anh ta không chỉ có mình tôi mà còn hay nhắn tin và gọi điện cho những người con gái khác.

Sau chuyện xảy ra đó, anh ta tỏ ra rất bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra mặc cho tôi có như thế nào. Anh ta càng nhắn tin hỏi han thì tôi càng cảm thấy coi thường anh ta và giận chính mình đã không nhận ra con người thật của anh ta.

Bây giờ tôi rất hoang mang, không biết phải làm gì. Tôi không biết mình có thể tin tưởng ai được nữa không. Tôi phải làm gì bây giờ? Làm sao để tôi gạt bỏ tất cả quá khứ để làm lại từ đầu? Thực sự tôi rất rối bời, tôi không ngờ sau bao năm không nghĩ đến chuyện tình cảm, sợ bị lừa dối đến mức không dám yêu mà giờ tôi lại bị như thế.

Phải chăng tôi đã quá mềm yếu? Các bạn cho tôi một lời khuyên đi, tôi phải làm gì?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy