Tôi phải làm sao đây?

5 Likes Bình luận

Tôi là một cô gái đã 25 tuổi. Gia đình tôi rất nghèo, cả 3 chị em tôi đều còn đi học, mẹ tôi bị bệnh, ba tôi không còn khả năng để nuôi chị em tôi nữa, vì vậy tôi đã dừng lại việc học của mình khi tốt nghiệp lớp 12 đi làm phụ gia đình.

Hai năm sau tôi lại quyết tâm đi học tiếp, và giờ tôi đã tốt nghiệp ngành kế toán và đang làm ở một công ty xây dựng.

Cách đây 2 tháng tôi được biết anh qua người chị con bác của tôi. Gia đình anh ở cùng quê tôi, còn anh thì sống ở Sài gòn. Anh là một nhà kinh doanh, có cơ sở vật chất rất vững chắc cho cuộc sống, và cũng có thể đây là một đường mở cho cuộc sống của tôi nếu đến với anh.

Anh đã có một chuyến về quê, chúng tôi đã gặp nhau, tôi đã không có gì ấn tượng với người đàn ông ở cái tuổi 38 này, có lẽ anh “chinh chiến” trên thương trường nhiều nên nhìn già hơn tuổi. Có lẽ khó khăn của gia đình cứ đeo đuổi nên tôi đã cố gắng gặp gỡ anh, mưa dầm thấm lâu tôi đã bắt đầu có tình cảm với anh thì lúc này tôi được biết một sự thật về anh.

Anh đã có vợ và 2 con nhưng họ đã ly dị được một năm, 2 con theo mẹ và anh phải chu cấp cho đứa con lớn đến khi 18 tuổi. Khi biết tin này tôi cũng không phản gì, vì đến lúc này tôi đã cảm nhận được anh yêu tôi rất nhiều rồi, mặc cho tôi vẫn lạnh lùng với anh.

Tôi chưa thật sự xác định tình cảm của mình rằng có yêu anh không nữa, tôi cảm thấy ghét anh, nhưng tôi vẫn để anh đến thưa chuyện với ba mẹ tôi. Ba tôi đã đồng ý với điều kiện: vì khi tôi lấy anh cả gia đình tôi phải hứng chịu sự bàn tán của dư luận, rằng gia đình tôi tham tiền của nên mới gả một con bé mới lớn, xinh đẹp như tôi cho một người đàn ông như vậy, nên anh phải làm cho dư luận thấy được sự giàu có đó, tức là anh phải trang trải vật chất nhà cửa, xe… cho tôi vì chỉ có như vậy ba tôi mới có thể tin tưởng được.

Những ngày anh về quê chúng tôi đã gần gũi nhau nhiều, và cảm thấy rất hợp nhau nữa. Tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi rất lớn. Rồi cũng đến ngày anh vào lại trong đó, không hiểu sao tôi lại không buồn, tôi còn bảo anh đi đi nữa chứ.

Đã 4 ngày qua anh không liên lạc gì với tôi, 2 ngày đầu tôi chỉ buồn thôi, ngày thứ 3 tôi nghĩ mình mất anh rồi, nhưng tôi lại không thể nào nhấc máy lên gọi cho anh, đến ngày thứ 4 tim tôi đau nhói và tôi đã khóc rất nhiều.

Đến giờ tôi biết mình đã yêu anh nhiều lắm, tối đó anh gọi điện cho tôi, anh bảo: anh đã chờ điện thoại xem tôi có nhớ đến anh không, nhưng tôi đã không gọi. Anh nói anh có thể chu cấp cho tôi tất cả, nhưng nhà thì anh không thể mua được, nếu như gia đình tôi không chấp nhận được thì có lẽ chúng tôi chỉ có thể là bạn thôi. Vì những gì anh có, của anh cũng sẽ là của tôi, mình sống cho tương lai chứ không phải 1 ngày 2 ngày.

Tôi biết ba tôi sẽ không đồng ý đâu. Nhưng tôi đã yêu anh mất rồi tôi phải làm sao đây?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.