Liệu có ngày mai?

3 Likes Bình luận

Sau khi đã phải suy nghĩ rất rất nhiều cái con người muốn thờ ơ bỏ mặc mọi thứ để sống của tôi đã cố gắng nói ra những suy nghĩ của mình, vậy mà cái mà tôi nhận được lại là nhát dao cứa vào tim mình. Đau đớn tôi muốn tìm niềm an ủi, muốn được òa khóc thật to, tôi đi lang thang tìm đến nhà chị họ, nơi mà tôi vẫn cư trú khi cô độc; chẳng ai có nhà, lại lẻ loi đi về. Giờ tôi ngồi đây viết lên nỗi buồn của mình, mong tìm sự sẻ chia.

Hôm qua khi tôi cùng bố vào viện thăm ông, ông tôi nằm viện cũng gần được 1 tuần, bệnh ông không nặng, nằm viện để tiện tiêm thuốc chữa trị thôi. Khi ngồi một mình với bố ở ngoài hiên, tôi đã hỏi bố những câu mà tôi vẫn không dám hỏi. Bố định cho thuê để xe đến bao giờ, không định làm ăn gì sao, sao không nhìn những hàng xóm xung quanh họ làm gì thì mình cũng có thể làm theo cơ mà. Nhưng câu nói mà tôi phần nào đoán được lại được vang lên: Cho thuê đến khi nào người ta không thuê nữa thì thôi, làm gì, biết làm gì. Nghe xong tôi lạnh người, chẳng nói được gì. Nhưng ít ra tôi nghĩ những câu hỏi của tôi cũng đủ khiến bố phải suy nghĩ chứ.

Haha buồn thay về đến nhà, bố tôi nghĩ đến là ngồi ngay vào vi tính, nghiền game thâu đêm như những đêm khác. Nhụt trí buông câu, chẳng có ngày mai. Hôm nay ngồi ăn cơm tôi lại đánh liều hỏi mẹ: mẹ vẫn làm cái đa cấp kia sao, không định làm ăn gì sao, định bỏ không cái nhà này đến bao giờ. Mẹ tôi nói, sao tôi thấy bố tôi hợp nhau đến lạ, làm gì, chẳng biết làm gì, toàn người lười thì làm được gì, không quan tâm, mệnh ai người đấy sống, tự đi mà lo. Từ trước tới giờ tôi biết mẹ tôi là người ăn nói vào bậc hàm hồ, nói mà không biết nghĩ, tất nhiên có những thứ gọi là nghĩ quá nhiều đâm loạn, dù biết vậy nhưng trước sự cố gắng của mình cái tôi nhận được lại là gáo nước lạnh.

Đầu óc mới sực tỉnh ra, haha mày cố cái gì chứ, chẳng phải mày nói rất nhiều rồi sao, nhưng có ai trong nhà này nghe lời mày không, cố làm gì rồi tự tổn thương ít lòng tự trọng còn lại cơ chứ. Bố mẹ sống mà chỉ hài lòng với hiện tại, tách biệt kinh tế, mệnh ai người đấy lo. Người anh trai cũng tự nhốt mình trong cái lồng này, không làm không nghĩ đến tương lai. Sao họ không nghĩ mọi thứ quanh ta thực sự đang thay đổi, trái đất vẫn đang quay. Vậy mà khi đến tuổi nghỉ ngơi, chưa tới lúc nhắm mắt mà giờ sự lựa chọn của họ lại là “chết lâm sàng”, không có tư duy không gọi là tồn tại.

Qua những chia sẻ trước các bạn cũng biết được phần nào hoàn cảnh của tôi, tôi vẫn “nhẫn” để sống, cố gắng tìm tiếng nói chung trong nhà, vậy mà chưa kịp làm gì đã mù mịt cả. Tôi chỉ muốn sống có tương lai, cố cứu vớt lấy ít động lực tồn tại, nhưng sao ngôi nhà này, cái gọi là gia đình lại luôn tìm cách đánh mất hi vọng của tôi chứ. Hôm nay một lần nữa tôi lại nghĩ, đã là sinh viên năm 3 đại học, không yêu, không để ý ai, không cảm nhận được cái gọi là yêu thương, có phần lãnh đạm với cái từ “yêu”, lại nghĩ về gia đình tương lai của tôi, liệu tôi có thể gặp được ai đó giải thoát tôi ra khỏi ngọn núi đang giam gữi cái gọi là yêu thương trong tôi không.

Tôi thường nói một mình rất nhiều: ” Yêu ư, gia đình ư thật xa xỉ, quá xa vời, có lẽ mày sống một mình sẽ tốt hơn đấy”. Buồn thật nhưng tôi nghĩ nó có thể là  kết cục dành cho tôi, nhưng nếu…nếu…có gì thay đổi thì sao. Đọc sách, xem các chương trình rèn luyện các kỹ năng quẳng gánh lo âu đi mà sống, cuộc sống tươi đẹp, biến đau thương thành sức mạnh, haha nói thì dễ nhưng làm được quả là đánh đố. Trong khi lại không có một ai có thể cho tôi niềm tin, cho tôi chút sức mạnh để tiến lên phía trước.

Thực sự đang là mùa hè, vậy mà đêm nay rất lạnh, cô đơn, lạnh lẽo đến thấu xương, lại có cảm giác tuyệt vọng chứ, tự có cảm châm biếm đến nực cười. Hi mà trả phải tôi đang gõ những dòng chữ cùng trạng thái châm biếm đây sao, nhưng biết làm sao đây giờ tâm trạng nó thế này mà, tôi phải làm sao, có tiếp tục lơ đi mà sống được không, có ổn không, tôi không muốn lẩn tránh nhưng đối đầu thì lại không đủ sức.

Khốn khiếp sao tôi lại bất lực thế này, tôi không muốn dập chân tại chỗ, tôi muốn đi tiếp, tôi muốn bước đến tìm ra tương lai của mình, nhưng phải làm sao, làm sao mối có thể tiếp tực đây. Tôi có quyền biết ngày mai của mình mà, phải không???

Người gửi: Nguyen Thi Huyen Trang

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.