Liệu em có quên được anh không?

1 Like Bình luận

Để sau đó em có thể quên, có thể không nhớ về anh nữa, có thể tiếp tục cuộc sống không có anh! Đến hôm nay em mới chợt nhận ra là em không còn nước mắt để khóc nữa rồi, có lẽ bây giờ khóc cũng không thể làm vơi đi buồn đau trong em rồi thì phải anh ạ.

Sáng nay ngủ dậy em cũng không vội vàng quơ tay tìm điện thoại để đọc tin nhắn như mọi khi nữa, em sẽ phải làm quen với cuộc sống thiếu những lời chúc tốt đẹp mỗi sớm bình minh và trước khi đi ngủ, sẽ phải đi trên con đường này mà không có anh đi cùng…vì một lẽ đương nhiên mà bây giờ em mới hiểu, anh chưa bao giờ yêu em và không bao giờ thuộc về em!

Anh ạ! Em nói là sẽ cố hận, cố ghét anh, nhưng em không làm được, em vẫn nhớ anh từng ngày, vẫn không bỏ được thói quen viết tên anh lên sách mỗi khi buồn ngủ. Em thật ngốc, thật quá yêu đuối phải không! Tại sao lại không thể quên đi một người đã lừa dối em, đã đối xử tàn nhẫn với em như thế chứ.

Em nói là sẽ không sao mà giờ em lại như thế này sao? Liệu em có thể quên anh được không, liệu em có thể mở rộng trái tim lần nữa không? Em phải làm gì đây hả anh? Nhưng dù sao em vẫn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em, vì anh mà em đã cố gắng rất nhiều, vì anh mà em thấy mình trưởng thành, lớn lên rất nhiều trong từng suy nghĩ.

Cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng, cố gắng quên! cố gắng đứng dậy và bước tiếp anh ạ!

Người gửi: heodat_bom

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.