Hãy nói với em … dù một lời chia tay đã muộn!

5 Likes Bình luận

Anh có biết không, anh là người em đặt lòng tin nhiều lắm. Không hiểu sao chỉ trong khoảng 4 tháng chúng mình quen nhau em lại thương anh đến thế. Em rất hãnh diện vì đã quen được anh, một người con hiếu thảo, một người thật thà, nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng. Và em lại càng thích anh ở chỗ anh không biết hút thuốc, anh không biết nhậu như những người đàn ông khác.

Chúng ta đến với nhau như cái duyên đã sắp đặt trước. Mọi chuyện đưa đẩy để chúng ta có thể thân thiết, khăng khít với nhau quá nhanh. Có đôi lúc anh đã làm em cảm động và thương anh rất nhiều. Em vui và hãnh diện khi giới thiệu anh với gia đình em. Mọi người đều khen anh và đồng ý cho em quen anh. Mặc dù em đã nói anh đang mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như em nghĩ. Cho đến khi anh phát hiện trong mình đang tồn tại nhiều thứ bệnh nhà giàu khiến anh phải cảm thấy hụt hẫng. Đối với em bệnh thì chỉ là bệnh dù anh có bệnh tim, bệnh thận, bệnh tiểu đường đi chăng nữa người em chọn vẫn là anh. Anh có biết không? Em đã suy nghĩ rất nhiều đến những chuyện sau này. Về cuộc sống của hai chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng em vẫn đồng ý, chấp nhận tất cả. Em muốn được lo, được chăm sóc cho anh khi anh trở bệnh.

Khi anh nói ra mọi chuyện thì em đã biết con đường anh chọn là con đường không có hình bóng của em. Anh đã im lặng ra đi. Mặc dù em đã nhắn tin rất nhiều, nói rất nhiều, khuyên rất nhiều. Nhưng hình như trái tim anh bằng đá, anh không đáp lời em. Anh im lặng ngay cái ngày 14/2 đầu tiên trong đời mà em nghĩ nó sẽ hạnh phúc nhất vì em có được anh. Anh tàn nhẫn quá phải không. Em buồn vì em không giữ được anh bên cạnh.

Em lo cho những căn bệnh đang tiến triển nặng hơn trong anh. Và em cảm thấy ngạt thở vì anh ra đi không một lời nói, không một tin nhắn. Thà anh nói với em một lời chia tay, một lý do thuyết phục để em có thể quên anh đi. Chứ sự im lặng của anh đã làm em quá đau khổ. Em càng không quên được anh, càng lo cho anh nhiều hơn nữa, trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

Em vô tình được biết một chuyện. Chuyện mà anh làm em giận anh hơn bao giờ hết là anh đã nghĩ xấu cho gia đình em. Anh không thích cách xưng hô trong gia đình em. Anh cho là ba mẹ em bị bệnh tiểu đường, chị em bệnh kém trí sẽ làm ảnh hưởng đến con của anh sau này. Một phần gia đình anh cho rằng anh và em không hạp tuổi. Những điều này nó quan trọng đến thế sao. Sao anh không nói với em một lời. Không cho em cơ hội để khắc phục những khuyết điểm. Không cho em bất cứ sự lựa chọn nào.

Bây giờ em không biết làm sao nữa. Nên hận anh hay tiếp tục nhớ anh đây. Nhưng thật trớ trêu, khi nghĩ đến chuyện anh nghĩ về gia đình em như thế em giận, giận vô cùng. Và cơn giận cũng nhanh chóng biến đi khi em nghĩ tới những căn bệnh mà anh phải chịu đựng. Người ta nói với em chuyện gia đình em không là nguyên nhân chính để anh chia tay em. Mà nguyên nhân dẫn đến quyết định đó của anh chính là anh phát hiện trong anh có quá nhiều căn bệnh.

Em phải làm sao đây anh! Quên anh chăng, quên anh như thế nào? Hận anh chăng? Hận anh thì có thể quên anh không? Anh có biết mỗi lần em đi học em được nhìn thấy anh trai của anh. Để em đỡ nhớ về anh. Không hiểu sao lại cho em được học cùng trường với anh trai của anh chứ. Chắc đây là sự trừng phạt đối với em để làm em không thể quên anh được.

Người bắt đầu là anh. Người ngỏ lời với em cũng là anh. Và bây giờ người bỏ em đi trong im lặng cũng là anh. Anh đã không cho em một sự lựa chọn nào. Anh ở một nơi nào đó có biết cảm giác của em lúc này không? Cái cảm giác vừa nhớ, vừa thương, vừa yêu, vừa hận. Nó cứ luẩn quẩn trong đầu.

Đã hơn hai tháng em không được gặp anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Em muốn được nghe lý do từ chính anh nói. Trong đầu em luôn có một câu hỏi: có thật sự anh đã mang trong mình những căn bệnh đó hay không, hay là anh gạt em để chia tay em dễ dàng. Nhưng em nghĩ là không. Vì có lần em đã thấy anh rơi nước mắt mặc dù anh đã nhanh tay lau đi để em khỏi phải nhìn thấy. Hình ảnh đó nó cứ in sâu trong em làm em không thể nào quên anh được.

Nếu có một dịp nào đó lang thang trên internet anh có bắt gặp bài viết này của em. Thì em mong anh hiểu cho tình cảm của em dành cho anh. Tuy anh không cho em cơ hội được gặp anh. Không cho em giữ anh bên cạnh. Không cho em nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại nhưng đâu đó trong trái tim em vẫn còn một chỗ dành cho anh mãi mãi. Em vẫn nhớ anh nhiều, nhiều lắm. Anh có thể liên lạc với em bất cứ lúc nào anh cần.

Mong anh luôn khỏe và sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Để em được nhìn thấy anh hạnh phúc là em hạnh phúc. Người yêu anh!

Có thể bạn quan tâm: Không hối hận!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.