Lời cuối cho em!

5 Likes Bình luận

“Em đi rồi, em đã đi thật rồi. Em mang theo tất cả tình yêu, niềm tin và hy vọng. Em bỏ lại tôi với nỗi buồn, sự trống trải và nỗi cô đơn đến tuyệt vọng” 

Lần đầu tiên gặp em, thấy ánh mắt, nụ cười và khuôn mặt em đã làm cho anh thấy bối rối. Anh đã tự hỏi bản thân mình “sao mình lại có cảm giác này nhỉ?”. Khi anh nhận ra cảm giác đó chính là “tình yêu sét đánh” và đó cũng là lúc anh nhận ra mình đã yêu em.

Rồi có một ngày thật khó quên, khi lần đầu tiên em thơm lên má anh. Lúc đó anh tưởng mình đã chết trong sung sướng và hạnh phúc, khi yêu và được em yêu.

Nhưng có lẽ chẳng bao giờ em hiểu được những điều này. Anh yêu em với tất cả nồng nàn và sự chân thành anh dành cho em. Khi đó em còn là một cô bé ngây thơ trong sáng, em yêu và cứ yêu hết mình và anh cũng vậy.

Anh thấy hạnh phúc khi được ở bên em, được ôm em và hôn lên đôi môi ngọt ngào của em. Rồi một ngày khi hai đứa đang bên nhau hạnh phúc. Anh hỏi em “Em sẽ mãi mãi yêu anh như vậy và sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chứ?”. Em hồn nhiên trả lời: “Em sẽ mãi mãi yêu anh cho dù anh không có gì, bây giờ và mãi mãi về sau em vẫn yêu anh và sẽ không bao giờ bỏ rơi anh trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

Em biết không, khi nghe được những lời đó anh hạnh phúc biết bao. Anh cố gắng vun đắp, dành tất cả tình yêu và những gì anh có để dành cho em, chỉ một mình em thôi…

Thời gian trôi, kéo theo đó là sự thay đổi của em từng giây, từng phút, từng ngày. Và anh vẫn luôn dõi theo bước chân và sự thay đổi đó. Rồi càng ngày trong anh càng xuất hiện nhiều khoảng trống. Anh biết, trong cuộc tình này cả anh và em đều là người có lỗi, em đã thay đổi thật rồi. Em đã không còn nồng nàn và đằm thắm như ngày mình mới yêu nhau. Em càng ngày càng xa anh.

Rồi cứ thế, từng ngày anh sống trong lo âu, suy nghĩ vì sợ mất em. Cứ như vậy mỗi ngày nỗi buồn lại chồng lên nỗi buồn và anh vẫn sống kìm nèn. Để đến một ngày khi anh không thể chịu được, nó đã vỡ tung ra và anh đã gây tổn thương cho em rất nhiều. Nhưng em có biết không, anh cũng đâu có sung sướng gì. Hàng ngày anh sống trong sự lo âu, sợ hãi, dằn vặt và đau khổ.

Bao giờ cũng thế, nguyên nhân thường là bắt nguồn từ một người phải không em? Em đã không yêu anh như những gì em đã nói. Em đã để lại một khoảng trống trong lòng anh. Có lẽ anh sẽ cần rất nhiều thời gian để lấp đầy khoảng trống cô đơn và lạnh lẽo ấy.

Em xa anh và mang theo tất cả tình yêu niềm tin và hy vọng của anh. Anh căm ghét tình yêu đó vì nó vẫn tồn tại và sống trong anh. Nó cứ lớn dần lên mỗi khi anh thấy mọi người hạnh phúc bên nhau. Lúc đó, nỗi nhớ về em như một con dao nhọn đâm thấu trái tim anh, giết chết anh.

Em đã quên anh thật rồi! Quên đi tình yêu ngọt ngào. Tôi gọi em trong tuyệt vọng. Em vẫn bước đi không nhìn lại. Em lạnh lùng và dứt khoát. Khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng mình sẽ phải sống một mình với tình yêu của mình và ngày ngày thử bóp chết nó bằng mọi cách. Như vậy thật là tàn nhẫn và độc ác.

Nhưng liệu tôi có thể làm được điều đó không? Mặt trời vẫn chiếu sáng đẹp đẽ. Hôm nay là như vậy nhưng biết đâu ngày mai lại sấm chớp mưa giông.

Hôm nay tôi buồn lắm nhưng biết đâu ngày mai trái tim tôi sẽ vui trở lại. Tôi sẽ sống và tin bản thân mình sẽ vượt qua được nỗi đau này. Tôi không thể đánh mất mình như vậy, tôi sẽ mất nhiều thứ khác.

Hy vọng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp! Bầu trời cũ, mặt trời cũ, nhưng đám mây sẽ khác. Cơn gió cũng lạ và lòng sẽ chẳng còn đớn đau.

“Lệ sầu đêm đông”

“Em xa anh trong mùa đông giá lạnh

Để trái tim này cũng chết theo em

Em đã không cho anh một cơ hội

Lạnh lùng và dứt khoát ra đi

Em thật sự vô tình vậy sao em

Để mình anh lệ sầu nhớ thương em”.

(Người gửi: TranmanhH.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.