Lối đi nào cho em?

4 Likes Bình luận

Mình không biết nữa, cũng không biết phải làm thế nào cả. Mình đã yêu anh và anh cũng rất yêu mình. Thời gian trôi đi cũng được gần 3 năm. Chúng mình đã rất hạnh phúc nhưng không hiểu sao ngày mình tốt nghiệp anh lại im lặng về quê vì anh bảo vệ trước mình. Từ đó anh im lặng với mình mãi, thậm chí thay đổi cả sim. Mình đã nghĩ yêu nhau thì dù thế nào chỉ cần tin nhau, ở đâu cũng yêu được. Mình biết điều anh định làm là rời xa mình, mình im lặng chờ đợi để anh hiểu, để anh vượt qua mọi áp lực của cuộc sống, tự tin bên cạnh mình.

Hơn một năm mình vẫn yêu anh dù anh không bao giờ nói gì với mình. Mình đã về tận quê anh để tìm anh, nhưng đến đó mình lại không dám gọi anh. Mình chỉ đứng từ xa để biết khu nhà anh. Mình nhận ra tình yêu anh với mình không còn được như trước. Mình dần chấp nhận sự thật là mình đã mất anh.

Rồi buồn với tình yêu mình lang thang trên mạng và mình quen một người làm công an phòng chống mà túy. Mình đã nghĩ mình sẽ phải thay đổi. Mình cố gắng yêu một ai khác. Mình bắt đầu tin người đó nhưng ngày mình đến nhà trọ của anh. Anh ấy nói yêu mình và cướp  đi sự trong trắng của mình. Sau khi đã thỏa mãn điều đó mình mới biết mình chỉ là một vật giải trí của họ. Anh ta nói anh ta có người yêu rồi và chuẩn bị cưới. Rồi anh ta ra đi bỏ lại một mình mình gào khóc. Mình lại một lần nữa mất lòng tin.

Rồi mình cũng tìm cách nói chuyện được với người mình yêu về chuyện mình bị lừa như thế nào. Anh đã nói xin lỗi đã không bảo vệ được người anh yêu thương rồi anh im lặng. Một tháng sau mình nhận được một tin từ anh: “Anh có người khác rồi, người mà không bao giờ khiến anh phải lo lắng và luôn lo lắng quan tâm anh trước. Quá khứ chỉ là quá khứ rồi em ạ”. Mình không nghĩ được nữa, mình đã nghẹn đắng lại khi nhận được lời đó. Mình tệ như vậy sao? Chúng mình đã rất hạnh phúc khi yêu nhau cơ mà………

Giờ mình chỉ thấy tuyệt vọng thôi. Mình đã muốn tìm lấy một cách giải thoát để quên mọi chuyện trong một liều thuốc ngủ nhưng lại một người nữa, một người nữa xuất hiện, an ủi mình (họ không hề biết chuyện với người công an, chỉ biết với người mình yêu thôi). Cậu ấy kém mình 3 tuổi, mình luôn coi cậu ấy như một người bạn. Cậu ấy nói yêu mình. Mình đã từ chối, không thể đền đáp tình yêu đó được. Mình đã mặc kệ, buông xuôi cho số phận, cậu ấy vẫn chạy theo mình như một con nghiện vậy, lúc nào cũng nói yêu và không thể sống thiếu mình. Mình đã khuyên cậu ấy lo học hành nhưng đôi khi vì mệt mỏi yếu đuối mình cũng đã siêu lòng và bảo nếu sau 5 năm nữa ngày cậu ấy ra trường là một bác sỹ giỏi mình sẽ đến bên cậu ấy. Cậu ấy đã luôn cố gắng.

Thời gian trôi đi dù ở xa nhưng một tháng mình cũng cố gắng gặp cậu ấy một lần để an ủi, nhưng mình nhận ra mình không thể yêu cậu đó được. Rất nhiều lần như vậy, mình đã nói mình không thể. Mỗi lần mình dứt khoát cậu ấy lại nói những điều thật đáng sợ, bỏ học lang thang thậm chí cả chết để chứng minh tình yêu với mình. Cậu ấy cũng từng bỏ học, bỏ ăn uống đi lang thang trong một lần mình cố gắng rời xa cậu ấy. Mình sợ lắm, sợ vì mình mà ai đó phải đau khổ.

Mình không biết làm thế nào để giải thoát cho mình nữa. Mọi chuyện diễn ra liên tiếp làm mình mệt mỏi, thực sự rất mệt. Mình phải làm sao bây giờ?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.