Lối nào cho tôi?

2 Likes Bình luận

Từ ngày người bạn thân nhất trong đời rời khỏi thế gian này, tôi luôn canh cánh bên lòng về tội lỗi mà tôi đã gây ra (bạn chết trong một tai nạn xe, mà người gây tai nạn lại chính là tôi).

Nỗi đau này chưa dứt thì bạn gái tôi củng bỏ tôi ra đi trong một cơn đau nặng. Ngày được tin cô ấy mắc chứng bệnh nan y – ung thư máu, lòng tôi lúc nào cũng quặn thắt và lo sợ. Lo sợ một ngày không xa tôi sẽ mất cô ấy vĩnh viễn.

Rồi cái ngày ấy cũng đến, giữa lúc tôi đang vào năm nhất của cấp đại học. Tôi buồn ra chán nản, việc học hành ngày một sa sút.

Trong lúc ấy tôi luôn nhận được sự động viên an ủi của Thư – bạn của Thắm người yêu xấu số của tôi. Tôi bắt đầu nhận thấy cuộc đời như đẹp lại sau một trận giông tố. Tôi quen Thư, yêu Thư bằng chút tình yêu còn xót lại của mối tình đầu nghiệt ngã. Để rồi cuối cùng tôi nhận ra Thư sẽ là chặng dừng chân tiếp theo của tôi. Ngày đầu tiên nói tiếng yêu Thư, con tim tôi cũng xao động không khác gì với lần tôi nói tiếng yêu Thắm.

Tôi đã yêu Thư bằng tất cả tấm lòng của mình, nhưng số trời có ai dám cãi. Đêm sinh nhật tuổi 20 của tôi củng là đêm sinh nhật buồn nhất thế kỷ. Tôi nhận được tin Thư chết trên trên đường đến dự sinh nhật. Chuyến xe bão táp đã cướp mất Thư khỏi đời tôi. Một lần nửa con tim tôi bị bóp nát. Tôi sống lầm lũi, buông xuôi, cuộc đời đối với tôi giờ như vô nghĩa. Tôi lao vào việc làm bỏ mặc việc học. Cầu mong sao cho công việc một phần nào sẽ xóa nhòa bớt nổi đau trong trái tim tôi. Sáng đến lớp trưa chiều tối đến chỗ làm. Tôi quần quật suốc ngày trong một quán ăn nhỏ tại Gò Vấp.

Thời gian quả là một liều thuốc hiệu nghiệm. Tôi quen dần với nổi đau ly biệt để bắt đầu tiếp nhận cuộc sống mới. Tôi quen Linh, một cô gái người Hoa. Linh không đẹp, không kiêu xa như bao người con gái tôi quen trước đây. Cái mà tôi quý nhất ở Linh là tấm lòng chân thật. Hai chúng tôi vừa học vừa làm với những tưởng một ngày không xa sẽ vui vầy hạnh phúc. Tôi quyết định mở rộng cửa lòng một lần nửa đón nhận Linh. Nhưng mấy ai biết trước được chử ngờ. Vì chữ hiếu Linh đành xa tôi theo gia đình về nơi quê cha đất tổ. Tôi lại một phen bị đả kích.

Từ bỏ việc học, xa rời chốn đau thương tôi trở lại quê đăng ký tham gia lớp nghĩa Vụ Công An. Khoác lên mình chiếc áo xanh mà bao người thầm mơ ước. Tôi nguyện sẽ cống hiến hết mình vì chân lý sáng ngời của Bác. Tôi sẽ không sống cho riêng bản thân mà sẽ sống vì mọi người. Hi vọng chút thời gian còn lại của cuộc đời tôi sẽ là một người có ích cho xã hội.

Tình cảm con người lúc nào cũng dạt dào khi nó được đánh thức. Tại đây tôi quen Ngọc, một anh chàng đến từ Thanh Hóa. Cùng ăn cùng ở cùng công tác, chúng tôi ngày một thân nhau. Tôi quyết định tiến xa và vấn thân vào một thứ tình cảm mới với hi vọng sẻ không đổ vở như đối với bao cô gái trước đây.

Những tháng đầu tiên chúng tôi thật sự vui vẽ. Những chuỗi ngày vô tư không chút muộn phiền. Tôi bắt đầu tin tưởng trong thứ tình cảm mới, tuy bị xã hội phê phán, lên án. Nhưng có mấy ai hiểu cho chúng tôi. Đó đâu phải là tôi. Nhưng rồi cái xã hội nho giáo lâu đời lại một lần nửa chia cắt chúng tôi, Ngọc ngày một xa dần.

Cho đến hôm nay khi tôi viết lên những dòng chữ này là tim tôi một lần nữa rỉ máu. Phải chăng lỗi do tôi. Tôi đả đem trái tim mình ra làm một món quà cho tặng, đem nó ra san sẻ yêu thương từ giới này đến giới khác.

Tôi có nên sống để tiếp tục nhận lãnh sự giễu cợt của số trời?

(Người gửi: Lê Th. M.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.