Lời nói của một người “lạnh nhạt”

3 Likes Bình luận

Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, cũng như lời tâm sự của tôi.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại như bây giờ, một người lạnh nhạt và không cảm xúc với mọi chuyện, ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi.

Đôi lúc tôi tự cảm thấy mình sao lại máu lạnh đến thế, khi biết mẹ mình đang bị bệnh mà chẳng hỏi thăm đàng hoàng, chỉ khi mỗi lần thấy mẹ sức thuốc lên vết ngứa ở chân do bệnh, thì tôi chỉ đứng đó nhìn hay phớt ngang rồi quay đi nơi khác, nhưng thật sự trong suy nghĩ của mình thì lúc nào cũng muốn hỏi mẹ là: “Mẹ thấy bớt không, sao con thấy vết ngứa rộng ra thêm” “Sao mẹ không đi xét nghiệm lại đi”.

Rồi mỗi lần đi học về thấy mẹ ngồi trước một đống củi chưa chặt xong, mà lúc đó trời cũng 6h chiều rồi, mà mẹ vẫn ngồi miệt mài chặt hết củi. Thi lúc đó tôi nói với mẹ “Trời tối rồi để sáng mai rồi làm”, “Giờ không làm cho hết thì mai lấy thời gian đâu ra làm”, tôi nghe mà xót lắm nhưng tôi cũng bỏ đi.

Tôi lạ lắm, tôi không cho mình khóc dù ít hay nhiều, dù chỉ là cảm xúc nhất thời thì cũng phải cố gắng kiềm nén lại. Bởi vì tôi sợ mẹ lo lắng, tôi đã có một khoảng thời gian không nghĩ đến gia đình, tôi đã cúp học suốt nhiều ngày, và lấy cả tiền học để đi chơi, đã từng rất nhiều lần nói dối mẹ,…

Và từ ngày tôi trò chuyện với mẹ cách đây gần một năm và mẹ đã khóc trước tôi, tôi cũng vậy khóc trước mẹ và mẹ nói ba cũng rất buồn vì con, nhưng ba không nói, ba nói con lớn rồi, ba mẹ chỉ nói chuyện với con thôi.

Lúc đó tôi rất ghét mình, người hy sinh để có được mình hôm nay mà bây giờ mình lại là họ tổn thương vì chuyện “tình cảm con nít” của mình.

Tôi đã khóc cho tình cảm riêng của mình khá nhiều, nhưng khóc vì chuyện gia đình thì không, tôi vô cảm vô cùng, ích kỷ vô cùng.

Và rồi bây giờ tôi mới biết được nước mắt là sự thể hiện tình cảm vô cùng giá trị và chỉ có thể trao nó cho người luôn bên cạnh, quan tâm lo lắng, ủng hộ mình, vô điều kiện và đó chỉ có thể là những người trong gia đình.

Và tất nhiên tôi cũng phải thay đổi tính cách của mình, cứ nói những lời quan tâm cho những người quan trọng với mình, vì chưa chắc mình còn cơ hội bên họ bao lâu, và sẽ nói được bao nhiều lời quan tâm đến họ nữa!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: thuong1102002

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.