Lối thoát…..

3 Likes Bình luận

Tôi đang sống trong sự dằn vặt, đau khổ! Tôi không tin có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh oái ăm như thế này. Một phút yếu lòng nên tôi đã vội vàng nông nổi để rồi tôi đã phải trả giá quá lớn cho phút giây thiếu suy nghĩ ấy. Tôi đã đánh mất bản thân. Chuyện xảy ra đã gần nửa năm nhưng tôi không làm sao quên được. Và tôi không thể tha thứ cho mình. Tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng….

Lần ấy tôi mới chia tay người yêu và tôi gặp lại anh. Trong một lần đi họp nhóm bạn thân tôi đã uống rượu và say. Anh nói để anh đưa tôi về, nhưng anh đã không đưa tôi thẳng về nhà, mà đã đưa tôi vào khách sạn. Trong lúc mơ hồ ấy chuyện gì đến cũng đã đến. Anh nói vì yêu tôi mà anh làm như vậy và anh sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm. Nhưng tôi không muốn!…

Thời gian qua tôi đã sống và tự dằn vặt chính mình. Tôi không còn tha thiết cuộc sống này nữa. Trước mắt tôi là màn đêm tăm tối. Tôi thật sự rất sợ…. Tôi hoang mang khi nghĩ về tương lai sau này. Liệu tôi có dám yêu ai nữa hay không. Tôi có dám lấy ai hay không khi tôi đã không còn trong trắng nữa? Tôi thấy mình nhơ nhuốc! Tôi luôn bị ám ảnh! Cuộc sống của tôi sẽ ra sao?

Nếu sau này có người yêu tôi phải đối diện với người yêu tôi như thế nào, khi trong đầu tôi luôn mặc cảm tội lỗi của ngày hôm nay. Tôi thật sự muốn quên nhưng không thể. Làm sao tôi có thể tha thứ cho mình được? Lối thoát tốt nhất có phải là tôi nên kết liễu đời mình hay không? Sống mà cứ phải dằn vặt thế này thì thật sự rất đau khổ……

>> Rất mong sự chia sẻ của tất cả các bạn!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.