Lối thoát nào cho tôi?

3 Likes Bình luận
Tôi đang phải trải qua những ngày buồn nhất trong 26 năm qua. Có thể gọi là những cú sốc đau đớn.
26 tuổi tôi đã có một công việc ổn định, một gia đình có bố mẹ nề nếp, gia giáo, các em thật ngoan ngoãn và học giỏi. Vì thế tôi luôn nhắc nhở mình yêu thì xác định tiến tới hôn nhân. Không bao giờ cho phép mình nghĩ quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Tôi đã giữ mình đến khi gặp anh. Anh chủ động tìm hiểu tôi, tìm đến với tôi. Khi đó tôi mới biết anh tồn tại trong đời. Bước chân vào cuộc sống của tôi, sống và làm việc cùng trong một miền quê nhỏ với tôi.

Nhà anh và nhà tôi không xa nhau lắm, nên tối nào anh cũng đến nhà tôi chơi và chúng tôi nói chuyện. Những câu chuyện đều nghiêm túc và không có điều gì che giấu, lừa dối lẫn nhau.
Tôi đã yêu một người trước khi anh đến và tôi chỉ mới kể cho anh được như vậy. Cả hai đều hướng tới một gia đình có anh và tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành, tin tưởng nơi anh và anh cũng vậy.

Tuy đến nhà chơi như vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa ra mắt hai gia đình. Với gia đình tôi, tôi chưa giới thiệu với gia đình nhưng với tính cách của tôi và những bộc lộ của tôi với anh thì gia đình tôi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết là tôi có tình cảm với anh.

Gia đình tôi không ngăn cấm chúng tôi đến với nhau vì chúng tôi đã 26, 27. Bố mẹ tôi tin tưởng ở tôi vì tôi sống thật với mình với mọi người. Thế nhưng tôi đã làm bố mẹ tôi buồn.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trong đôi mắt của mẹ. Ánh nhìn của bố với tôi nhiều yêu thương nhưng vẫn trách cứ vì cô con gái tội nghiệp của bố. Bố tôi đau lắm, tôi làm cho bố mẹ tôi phiền não về một chuyện không thể nào tha thứ…  Ánh nhìn lạnh lùng của bà ngoại tôi với tôi.

Hiện tại, bây giờ tôi đang ngồi nghĩ lại thấy lạnh, sợ hãi, đau đớn… Thương người thân của mình thật nhiều, biết lỗi thật nhiều… Tôi chỉ biết tự trách bản thân mình. Anh đến, anh thật hoàn hảo trong tôi.

Tôi đã mong đợi một người như vậy trong đời của mình. Có một công việc ổn định, có gia đình cũng nề nếp, có kiến thức. Nhà anh và nhà tôi gần nhau, chỉ cần hỏi người chung quanh thôi thì anh và tôi cũng biết được gia đình anh và gia đình tôi là như thế nào..
Và quan trọng hơn tôi và anh cũng rất hợp với nhau. Vì thế tuy mới biết về nhau nhưng tôi cảm thấy tôi và anh biết nhau từ rất lâu rồi. Từ mới quen biết chỉ sau vài ngày thì chúng tôi đã thân thiết, tình cảm phát triển không dừng lại được.

Lên cơ quan, thời gian rỗi là tôi ngồi tâm sự với người bạn thân của tôi. Chủ đề nói chuyện của tôi và nó là về anh, về những chuyện của tôi và anh. Đến nỗi nó phát cáu lên vì tôi nhắc tên anh nhiều quá làm nó cũng ảnh hưởng. Câu chuyện về anh của tôi như vô tận.

Tôi hạnh phúc vì bên mình có anh. Bạn thân vui cùng với tôi hiểu tôi. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào cảm nhận của tôi về tình yêu của anh. Mặc dù thời gian biết nhau không dài, những lời nói của anh khiến tôi hạnh phúc.

Bạn tôi bảo tôi thật khác so với tôi trước kia vì tôi yêu và được yêu mà. Lại có người bạn thân thiết bên cạnh nữa. Tôi tin vào cô ấy, kể hết những chuyện yêu của tôi và anh, trừ những chuyện khó nói.

Từ khi tôi yêu anh đến khi tôi suy sụp, bạn tôi chỉ thắc mắc một câu: “Tại sao yêu anh tôi lại suy sụp đến thế? Tại sao anh lại không tin tưởng ở tôi?”. Tôi bảo với bạn rằng: “Tôi không thể nói lý do được vì nói ra bạn cũng không giải quyết được cho tôi”.

Tôi đang rất suy sụp, chỉ cần một sự cố nhỏ thôi thì giờ tôi cũng không chịu đựng nổi. Khi nào bạn lập gia đình thì tôi sẽ nói cho bạn biết vì sao. Đừng yêu thật như tôi. Bạn nhìn tôi ái ngại, như muốn khóc cùng tôi. Tôi  biết ơn bạn thật nhiều vì bên tôi lúc này, không làm được gì cả nhưng bên tôi cho tôi đỡ cô đơn. Tôi tin tưởng bạn tuyệt đối, tôn trọng bạn theo đúng ý nghĩa của hai từ bạn thân.

Cô ấy ở bên tôi hai năm. Chúng tôi thân thiết với nhau, đi đâu cũng có nhau, tôn trọng nhau, hiểu nhau. Tôi vô tư với tình bạn thân thiết, thật lòng với tình cảm của mình. Tuy nhiều người cùng cơ quan không thích tính của cô ấy lắm nhưng tôi luôn bảo vệ bạn. Bảo vệ không phải cho bạn xấu đi mà muốn nói với tất cả mọi người là bạn ấy không như mọi người nghĩ.

Tôi có trách nhiệm trong lời nói của mình vì thế khi nhận một người nào đó là bạn thân thì tôi có trách nhiệm hiểu và tôn trọng. Làm những điều thật tốt cho bạn của mình để cùng nhau tốt hơn, rất chân thành.

Tôi sống có trách nhiệm trong mọi mối quan hệ, với tình yêu thì càng phải thật thà và trách nhiệm là cao cả. Tôi không bừa bãi trong những mối quan hệ và nhất là trong tình yêu. Mọi người thân của tôi đều biết tôi như vậy và tôi có tiếng là “khó tính”. Anh biết khi tìm hiểu tôi, biết mọi người bảo tôi là “khó tính”.

Bạn biết không, hạnh phúc bên anh bây giờ tôi nhìn lại thấy rằng chỉ gói gọn chưa đầy một tháng. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối cũng như tình cảm của tôi đã dành cho anh là tất cả trái tim của tôi vậy. Tự tin bên anh, hạnh phúc với hiện tại có anh và có tôi, không vướng bận quá khứ, chỉ hướng tới tương lai. Và như vậy tôi và anh đã làm chuyện ấy trong nhà nghỉ.

Lúc đầu tôi không muốn vào nhưng anh vẫn làm theo ý của anh. Trong suy nghĩ của tôi: Anh sẽ không làm được gì tôi đâu vì tôi không cho phép… Thế nhưng những nụ hôn của anh khiến tôi không thể cưỡng lại. Cứ dần dần tôi và anh không còn một mảnh vải che thân. Trong đầu tôi nghĩ: “Anh và tôi yêu nhau, trước sau gì chuyện này cũng xảy ra khi chúng tôi là vợ chồng. Anh là người đầu tiên tôi làm chuyện này”.

Nhưng trong lúc đó, hình ảnh của mẹ tôi xuất hiện trong đầu tôi: ”Không được quan hệ trước hôn nhân”. Tôi an ủi mẹ trong đầu tôi: “Mẹ ơi, con và anh yêu nhau và sẽ tiến tới hôn nhân, anh không lừa dối con đâu.”. Và tôi khóc, tôi cảm nhận được nỗi đau, tôi bảo với anh trong nước mắt: “Sau hôm nay em sẽ biến thành đàn bà”, nước mắt tôi lại chảy ra, cố chịu cho anh đưa vào.

Bạn biết không, tôi đau lắm, lần đầu tiên tôi cảm thấy nỗi đau kinh khủng như thế. Cứ từ từ và dần dần nó xé thân thể tôi như làm hai nửa. Đau đớn nghiến răng nghiến lợi thật chặt, đau đến nghẹt thở. Tôi phải nắm chặt vào thành giường để chịu sự đau đớn thế, thân thể tôi đau rụng rời..  Ai đã trải qua nỗi đau này như tôi chưa vậy..

Giờ tôi đang ám ảnh về điều đó, tôi nghĩ tới cảnh ân ái như vậy mà tôi lạnh người, không một chút hứng thú nào nữa. Vậy mà trước đó ít phút tôi rất muốn cho anh, tôi không thể tưởng tượng được nó lại trở nên kinh khủng như vậy.. Nhưng cả tôi và anh đều vỡ òa… không có một vết màu hồng nào trong lần ân ái đầu tiên này.

Tôi trong sự đau đớn dường như không còn sức để nói điều gì nữa. Anh thì thất vọng, nói tôi đã quan hệ rất nhiều lần vì ở đó có vết rách, rằng ở đó thâm đen… tôi lắng nghe lời anh nói, đuổi theo suy nghĩ của anh cùng với anh, lắng nghe nỗi đau thân thể của tôi, nghĩ về mẹ, về gia đình, về quá khứ của tôi, thân thể rã rời và rồi sợ sệt khi về nhà trong tình trạng như thế này, sự sợ hãi trong tôi cứ lớn dần.

Tôi sợ về nhà trong tình trạng: mắt sưng húp, người tả tơi như thế thì khi người thân hỏi tôi không biết phải trả lời như thế nào cả, tôi sợ ánh mắt của người thân phát hiện thấy sự khác lạ ở nơi tôi… tôi sợ lắm…

Anh bảo, anh sẽ về một mình vì tôi đã lừa dối anh. Tôi nói, đây là lần đầu tiên em quan hệ, anh hãy ở bên em thì sẽ tin được lời em nói. Trong tôi lúc này là nỗi đau đớn vừa phải trải qua và những lời nói của anh cứa vào trái tim tôi như muối cứ xát mãi vào vết thương vừa bị. Tôi gạt nỗi đau của tôi sang một bên, lòng tự trọng của tôi sang một bên, đứng vào vị trí của anh để hiểu những thất vọng của anh, hiểu những suy nghĩ của anh, hiểu về anh nhiều hơn và thương anh nhiều hơn nữa.

Đêm hôm đấy tôi mới về nhà, có em tôi đang thức, về và lên phòng luôn. Những ngày sau đó tôi luôn trong tâm trạng mất mát, thất thần và sợ anh ra đi nhưng dù anh ra đi thì tôi cũng phải nói lý do vết rách ở nơi đó. Bạn có biết không, trước anh tôi có yêu một người – anh ta đòi quan hệ nhưng tôi không cho và trong một lần đi chơi anh ta đã cho bàn tay của mình vào chỗ đó của tôi cấu, tôi đang rất rùng mình khi nghĩ lại đêm hôm đó – thật khó để nói ra điều này với anh, nhói đau như bạn đi xe đạp trượt chân và nơi đó va vào khung xe. Nỗi đau này không khiến tôi suy sụp vì tôi nghĩ rằng: chưa quan hệ thì không sao hết, chắc chắn là thế, và người bạn của tôi sau này sẽ cảm nhận được khi ở bên tôi.

Những ngày sau. Tôi trong tâm trạng hoang mang vì cảm thấy hẫng hụt vì anh không thể cảm nhận cảm xúc của tôi, thấy những biểu  hiện trong lần ân ái đầu tiên đó lại bảo tôi giả vờ, nếu tôi biết trước rằng sẽ chẳng thấy gì trong lần đầu thì làm sao tôi lại có thể đồng ý cùng anh vào nhà nghỉ vào ban ngày, biết rằng sẽ rất đau đớn đến như thế thì làm sao tôi lại đồng ý cho anh quan hệ khi mà tôi và anh chưa có ràng buộc nào, tôi lừa dối anh ấy thì việc gì tôi phải khóc lóc, thất thần như thế này… Anh nói rất cay độc:  Tôi đã quan hệ nhiều lần, còn uống thuốc tránh thai nữa, .. nhiều lắm, những lời nói của anh luôn luôn cứa vào trái tim tôi, thân thể tôi… Nhưng tôi đã đứng ở vị trí của anh để hiểu anh nhiều hơn và càng thương anh nhiều hơn nữa, chỉ có thể nói với anh một điều: anh ở bên em thì anh sẽ hiểu em.

Sau khi nghe tôi giải thích thì anh vẫn đến nhà tôi, tôi không hiểu được vì sao anh vẫn đến trong khi anh thốt ra những lời nói đó khiến tôi nghĩ rằng anh chỉ đến với tôi để lợi dụng, tôi luôn trong cảm giác như thế… tôi luôn để anh trong tâm trạng ra đi, mình tôi với nỗi đau còn lại. Anh đến và nói: “anh muốn tìm lại niềm tin”, tôi thầm cảm ơn anh vì đã hiểu tôi một chút, anh đòi hỏi và tôi đã chiều anh tại nhà tôi vì tôi nghĩ rằng tôi đã là của anh từ hôm đó rồi, tôi có phòng riêng và chúng tôi làm chuyện đó trên phòng, tôi chỉ thấy nỗi đau khi quan hệ không còn một cảm giác nào khác nữa, nó cứ đau mãi như thế..

Thấy tôi và anh quấn quýt với nhau gia đình tôi đã nghi ngờ, và tôi nói với anh về sự nghi ngờ đó, anh bỏ qua cho là không quan trọng. Tôi rất sợ gia đình tôi phát hiện ra nhưng lại vẫn chiều anh để anh có thể cảm nhận được về tôi, chịu đựng đau đớn vì anh. Một hôm, tôi không muốn làm chuyện đó tại nhà tôi nữa nhưng anh vẫn khăng khăng, tôi nói rằng: nếu bị phát hiện thì em sẽ chết, anh nói: Anh sẽ chịu trách nhiệm cùng với em. Tôi tin tưởng anh hoàn toàn, dựa vào anh, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Đang ân ái thì chúng tôi bị phát hiện. Tôi xấu hổ lắm, sự trừng phạt của gia đình tôi đối với tôi bạn không thể tưởng tượng được đâu.

Lần đầu tiên trong đời tôi phạm một lỗi lớn như vậy, lần đầu phải quỳ xuống xin lỗi, lần đầu trong bao nhiêu năm để nước mắt người thân rơi nhiều như thế, tôi có lỗi vì đã tin anh, bây giờ tôi nghĩ lại run lên bần bật khi phải dối diện với ánh mắt người thân của mình. Con thật sự xin lỗi.

Từ ngày hôm đó tôi đã không được liên lạc với anh nữa. Tôi rất mong ngày hôm sau anh sẽ làm điều gì đó vì tôi, cứu tôi lấy lại danh dự với gia đình của mình, tôi càng trông càng không thấy anh đến, ngồi gục ở trong phòng mà không khỏi ê chề với câu hỏi to tướng: “Tại sao anh không đến để nhận lỗi cùng tôi?”. Tôi đã phải cố gắng hết sức lực của mình để đối diện với lỗi đó, cơ thể tôi suy sụp đến tàn tạ, đến cơ quan bạn thân tôi phải kinh ngạc khi thấy tôi thất thần như vậy, người gầy sọp đi, tôi không thể nói lý do cho bạn biết được chỉ biết khóc, nước mắt cứ chảy ra. Về nhà thì không dám nhìn vào tận sâu trong đôi mắt của mẹ, khuôn mặt của bố, cái nhìn lạnh giá của bà… tất cả đều giá băng.

Và bạn biết gì nữa không. Tôi mượn điện thoại để hẹn gặp anh. Gặp anh, thấy tôi như thế, nhưng anh nhìn tôi lạnh tanh và nói: – Tôi đã bày mưu để gia đình tôi hại anh, tôi biết gia đình tôi sẽ trừng phạt tôi như thế nào mà vẫn đồng ý cho anh quan hệ….. Tôi nghe mà ù đặc cả tai, nhìn anh trân trân như không thể tin vào tai mình nữa, như trống câm nhìn anh nói và cử chỉ điệu bộ của anh lúc đó… Tôi không thể tin được anh lại có thể nói về gia đình tôi như vậy… –  Anh nói thế có nghĩa là, vì tôi không còn màng trinh nên bây giờ việc xảy ra tại gia đình tôi thì tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, không thể là lỗi của anh được. – Bạn có tin được đó là những lời của anh, người tôi đã tin, đang tin và yêu không? –         Tôi nói: Em sẽ nói hết sự thật với bố mẹ, và em sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Anh hãy đi đừng bao giờ liên lạc với tôi, đừng quan tâm tới tôi.

Tôi kìm nén nỗi đau đớn đó, về nhà trong tâm trạng căng thẳng, tôi đã nói chuyện với bố. Quả thực, nếu gia đình tôi hãm hại anh thì thừa đủ khả năng làm điều đó. Nhưng gia đình tôi không bao giờ là như thế. Tôi đã nói vơi bố: nói rất thành thật với bố, vì sao anh không tin tôi là như thế nào. Tôi còn xin bố: bố đừng làm gì anh ấy cả vì trách nhiệm thuộc về con, con yêu anh ấy bố ạ. Con xin bố đừng làm gì anh cả. Bố nhìn tôi tội nghiệp cho con gái của mình nhưng không thể không giận dữ.

Những ngày sau, tối nào tôi cũng phải quỳ 30’ trước khi đi ngủ. … thần kinh tôi căng ra, hằng ngày phải uống tới 2- 3 cốc café để làm việc, để không thể gục ngã. Hết giờ làm là về nhà làm phụ mẹ. Cuối năm công việc nhà tôi bận, tôi lại bị sock về tâm lý, về anh nên cơ thể tôi rối loạn kinh nguyệt, nó ra màu đen như bồ hóng, 15 ngày bị một lần… từ khi có kinh nguyệt đây là lần đầu tiên tôi bị như thế, tôi như mất hồn.

26 năm, gặp anh, tin tưởng anh hết lòng, lần đầu trong đời phải uống hai lần thuốc tránh thai khẩn cấp, dùng tới 4 cái bao cao su.. Cơ thể tôi chỉ thấy nỗi đau chất thành đống thôi. Sự đau đớn trong lần ân ái đầu tiên nhưng anh không thể cảm nhận thấy, tin tưởng anh nên có lỗi rất lớn với gia đình, anh thì luôn bảo tôi là lừa dối anh. Tôi lừa dối anh sao lại phải chịu nhiều đau đớn thế làm gì? Bạn có thấy tôi là người lừa dối không. Những chuyện buồn cứ tiếp diễn, căng thẳng này tôi không còn biết nói cùng với ai.

Tôi đã nhắn tin cho người đã yêu tôi suốt 5 năm, tôi chỉ thương anh trong thời gian tôi đi học, vì anh có hoàn cảnh đặc biệt. Bố anh phải đi tù vì có người hãm hại, trong thời gian đó không có người bạn nào của anh bên cạnh nên tôi tự nhủ, là bạn thì phải ở bên anh lúc này để động viên anh vượt qua những khó khăn này. Và như vậy, tôi bên anh 5 năm, khi học xong tôi về quê làm việc, đôi lần anh về nhà tôi, gia đình tôi rất quý anh, anh lúc này đã yêu tôi rồi, nhưng tôi thì không thể đến với anh được dù bố mẹ tôi rất quý anh, cũng có ý bảo tôi đến với anh. Nhưng tôi không thể vì tôi không yêu anh ấy, chỉ có thể là thương hoàn cảnh của anh mà thôi.

Anh hiểu tôi là người như thế nào, hiểu sâu sắc. Tôi đã tâm sự với anh: –  Em buồn. Em đã yêu, đang yêu và yêu anh ấy hơn những gì em nghĩ. Em không còn như trước kia nữa rồi. – Em đã trao thân cho người ta, em đã thuộc về người ta rồi. –  Sao chuyện tình yêu của em nhiều chuyện buồn đến thế… Tôi và anh không nói chuyện nữa. Trong thời gian này, tôi đang cố gằng làm nhiều việc trong gia đình để chuộc lỗi của mình. Từ một đứa con ngoan giờ tôi trở thành người con hư. Tôi cố gằng hết sức để nhận lỗi của mình. Tôi vẫn liên lạc với anh, anh cũng không để tâm tôi như thế nào mà chỉ nghĩ về bản thân mình mà thôi.

Đang căng thẳng vì chuyện gia đình tôi thì anh điện cho tôi qua số điện thoại của em tôi nói là: giờ mới thấy cái mặt giả tạo của tôi, anh nhận được tin nhắn: người đã yêu tôi 5 năm nhắn rằng: “Tôi và cô ấy yêu nhau khi cô ấy đi học. Một tình yêu bình dị như chính con người của cô ấy. Học xong cô ấy về quê làm việc và thi thoảng tôi về với cô ấy ăn bữa cơm tại gia đình cô ấy. Tôi cũng đang yêu một người đã có người yêu giống như cậu. Mong sự bao dung nơi cậu, sự lựa chọn là nơi cậu”. Tôi bình tĩnh và lắng nghe anh nói, một chút ngạc nhiên vì người kia nhắn như vậy. Tôi đã gọi điện cho anh kia mà nói rằng: anh nhắn gì thế, sao anh lại làm thế? “Anh chỉ muốn giúp em”. Trời ơi, giúp kiểu gì thế, giúp mà lại nhắn như thế ? Mọi người làm tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chán mọi người lắm.

Thời gian vừa rồi có quá nhiều việc khiến tôi không còn có thời gian để nói cho anh biết về anh yêu tôi năm năm đấy là như thế nào.. Tự nhiên nhận anh được tin nhắn như thế thì lòng tự trọng càng cao hơn, tôi hiểu điều đó.

Tôi nói với anh: anh đừng có tự bao bọc mình bởi những suy nghĩ như vậy, anh chưa biết về người đó là như thế nào mà đã nhận định. Em không bao giờ quan hệ với anh ấy. Vì rách ở đó, tự nhiên lại nhận được tin nhắn của một người xa lạ nhận là người yêu em và nói là bao dung.. thì chỉ có một trường hợp là em đã quan hệ với người đó mà thôi. Tôi nhìn cách anh phân tích, rồi nói rất hợp lý… Tôi nói rằng: Tôi không yêu anh ấy, với một hoàn cảnh như vậy tôi không thể tiến tới yêu và tiến tới hôn nhân với anh ấy được. Tôi không giải thích vì sao anh ấy lại nhắn tin như vậy với anh. Vì tôi mệt mỏi nên đã không nói hết cho anh biết. .. Tôi biết có giải thích lúc này thì anh vẫn chỉ đang nghĩ là mình đúng mà thôi. Thế nên tôi chờ cho anh nguôi ngoai và bình tĩnh trở lại thì sẽ giải thích cặn kẽ cho anh nghe..

Anh không giải thích được những điều trên nên anh ném chúng vào Duy tâm, rằng họ hàng nhà anh đã bảo vệ anh… Tôi nghe mà muốn phì cười… Bạn có thể nghĩ rằng với tình yêu 5 năm và đã quan hệ ngần ấy năm. Khi tôi nói chuyện của tôi thì anh ấy thảng thốt rằng: “Tôi đã trao thân” không? Mà không phải là một câu nào khác? Và rồi 1, 2 ,3, 4 ,5 ngày không thấy anh liên lạc. Tôi thì khắc khoải nhớ anh, nhớ về nỗi đau nơi tôi, về những lỗi tôi đã nhận hết về mình vì anh.. . Và tôi đã viết thư giải thích cho anh hiểu vì sao, tôi không biết được anh có đọc được không… Nhưng linh cảm của tôi mách bảo tôi rằng anh đang có một người con gái khác.

Tôi nói điều linh cảm đó với bạn thân của tôi. Nhớ đến anh, nghĩ tới cảnh anh với một cô gái khác làm trái tim tôi thắt lại, đau đớn. Nước mắt ngắn dài bên người bạn thân, và bạn thân tôi bảo: nếu một ngày tôi có lỗi với bạn thì bạn thế nào? Nếu người đi cùng là tôi thì thế nào? Là bạn thân thì không thể như thế được. Có lỗi với tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ. .. Và trái tim tôi vỡ nát khi linh cảm của tôi về người bạn thân với người tôi đang yêu tha thiết thành sự thật.

Người bạn thân mà tôi tin tưởng, thân thiết, từ khi yêu anh cho đến khi tôi suy sụp đều biết. Người bạn mà hai năm bên tôi, có chuyện gì cũng bên nhau kể cho nhau nghe, tôi tôn trọng tình bạn này, tình bạn mà tôi luôn tin tưởng, người mà tôi nghĩ rằng rất hiểu tôi… Người bạn đó đã nhận lời đến với anh trong khi tôi suy sụp vì anh, đau khổ vì anh. Người bạn nhận lời mà không nghĩ tới tôi đã đang như thế nào…

Bạn ấy nghĩ như thế nào mà lại có quyết định như thế? Bạn ấy sao không hỏi tôi lấy một lời trước khi nhận lời con người ấy chứ? Sao lại chà đạp lên tình bạn mà quyết định nhanh chóng? Hay bạn đang cô đơn giờ khi anh nói vài câu đã tin tưởng và quyết định mà không cần biết người bạn thân thiết này bao lâu nay đang phải trải qua khi yêu anh? Bạn ấy đang nghĩ gì thế?

Anh lại tiếp tục cho tôi một nỗi đau nữa khi nhận ra người bạn mà tôi tin tưởng lâu nay.. Tôi không thể tin được những lời người bạn cùng nơi làm việc với tôi, thân thiết tôi ngần ấy thời gian…  Trái tim tôi vỡ òa khi biết được anh lại như thế. Hai hôm trước còn gọi cho tôi bảo tôi phải giải thích thế này thế kia, và rồi bắt tôi phải quan hệ với anh. Hai hôm sau lại có thế nói yêu một người con gái không ai xa lạ mà là cô bạn thân của tôi…

Trời ơi, thật kinh khủng cho con người này, tôi không thể tin nổi người đầu tiên trong cơ thể tôi lại có thể trơ như thế? Tôi không thể tin được người bạn của tôi lại có một quyết định như vậy… Cả hai đã khiến tôi không cần thể diện nữa, cũng không cần phải giữ thể diện cho anh, cả hai không tôn trọng tôi. Tôi đã nói hết những chuyện anh đã làm với tôi với cô bạn tôi không còn một chút tôn trọng kia.. Trong tôi giờ là sự ghê tởm hai người đó… Tôi không thể tin được ai nữa rồi…

Người bạn đó khi biết chuyện lại còn trách tôi: “Sao khi tôi hỏi hai người đã quan hệ chưa thì cậu lại không nói thật?”. Tôi càng vỡ nát ra rằng, những lời hỏi han kia chỉ là dò hỏi tôi và anh đã quan hệ sâu sắc như thế nào để chờ một thời điểm để đi đến với nhau…… Trời ơi, tôi không thể nào mà hiểu được tình thế tôi đang rơi vào….

Tôi viết ra câu chuyện của tôi ở trên, mong các bạn cho tôi một hướng suy nghĩ tốt nhất cho tôi, phân tích cho tôi hiểu :
– Con người mà tôi yêu, đã trao thân lần đầu tiên ấy có phải là con người không?
–  Người bạn thân thiết đó có phải là bạn thân hay là người như thế nào?
–  Liệu người này có vứt bỏ được những ám ảnh tôi đã quan hệ với người đó mà đến với nhau không? Có thể lắm vì bạn ấy dẫm đạp lên tình bạn, bỏ qua mọi lời nói của người bên cạnh để đi đến với con người kia.
– Hay tôi là một con ngốc vì đã tin tưởng, đã yêu, đã thương một người? Tôi đã quá tin tưởng họ?
– Tôi phải hiểu như thế nào cho đúng đây?

Và một điều quan trọng tôi muốn nói với anh – người đầu tiên cho tôi đau đớn, dạy tôi biết biến yêu thương thành căm thù rằng: Dù anh có tật nguyền trong lối suy nghĩ mà không biết cảm nhận của anh thì anh vẫn là người đầu tiên tôi đã quan hệ. Tôi sẽ mãi mãi ám ảnh vì hình ảnh của anh trong lần đầu tiên tôi đau đớn như thế. Vì tin, vì yêu mà tôi đã là người đầu tiên trong gia phả hai họ nhà tôi ghi tên đưa trai về nhà làm trò vớ vẫn. Lần đầu bắt buộc phải uống 2 lần thuốc tránh thai, dùng tới 4 bao cao su. Những dấu ấn xuống tận mồ tôi cũng không thể quên… Tôi không bao giờ lừa dối anh để có những nỗi đau như thế.

Các bạn hãy cho tôi một hướng suy nghĩ đi. Bây giờ lên cơ quan tôi rất căng thẳng và ám ảnh khi gặp người bạn đó. Trong đầu tôi luôn luôn hiển hiện hình ảnh hai người đó ân ái với nhau. Tôi thấy ghê tởm quá, khi chỉ có một mình, khi mỗi sáng tỉnh dậy trong đầu tôi là hình ảnh hai người đó…
Tôi phải làm sao đây để thoát khỏi tình cảnh như sống mòn này của tôi? Tôi phải làm sao bây giờ? Bạn ơi tôi phải làm sao đây?  
(Người gửi: Ph. Ng)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.