Lòng lại quặn đau khi nhớ lại hạnh phúc cũ, hãy chia sẻ !

4 Likes Bình luận

Mình xuất thân gia đình nghèo, con út trong gia đình đông anh em, cha chết lúc mình 10 tuổi, học giỏi nhưng khó khăn tài chính nên ngưng học sau khi tốt nghiệp lớp 12.

Mìn tự bươn trải kiếm sống, vừa làm vừa học, rồi thì cũng tốt nghiệp ĐH, làm việc cho cty nước ngoài.

Anh là bạn học, là cháu nội đích tôn trong gia đình gốc Hoa gồm 4 người đàn bà, vốn chỉ sinh sống bằng cho vay, hụi. Ba anh vượt biên qua Pháp rồi có vợ, con bên đó, mẹ anh ở làm dâu cùng 2 con, nhịn nhục làm nội trợ và toàn bộ công việc nhà, sống cùng bà nội anh và 2 bà cô lớn tuổi.

Do gia đình ít con cháu và lại gốc Hoa nên anh được cưng yêu lo lắng từ việc lớn đến việc nhỏ. Học hết 12 anh bỏ học đi làm, sau thì nghỉ ở nhà hùn buôn bán tại nhà nội anh với bà cô. Đó là sai lầm và cũng là định mệnh cho sự tan vỡ hạnh phúc của mình.

Mình đi làm bên ngoài xã hội, vừa làm vừa học thêm nhiều thứ để tiến thân trong sự nghiệp, anh ở nhà với gia đình buôn bán lai rai, không mang tiền về, bảo rằng bán lời ít nên phải đắp lời vào vốn.

Càng về sau, mình càng phải gánh vác hết chi phí gia đình, cả nợ do mượn tiền bà cô xây nhà. Mâu thuẫn càng lớn dần sau khi mình có bé trai. Con thì khó nuôi, bệnh suốt tháng hết nọ rồi kia.

Nhà ở Q4, nhưng mình đi làm tận BT, sanh non ngày tháng cứ phải ngày ngày chạy đi chạy về với con, cho con bú mẹ hơn cả năm trời, tối về một mình chăm con, làm việc nhà.. Có khả năng cũng chẳng dám thuê người giúp, vì bị bên chồng nói ra nói vào: còn mắc nợ mà không tiết kiệm.

Vất vả với công việc, với con, với việc nhà nhưng nhận chẳng được từ ai sự cảm thông chia sẻ, kể cả chồng.

Mặc dù anh rất yêu, nhưng không biết sự giáo dục của gia đình ảnh hưởng thế nào mà anh nghe lời người nhà chồng hơn nghe lời vợ. Lúc bên mình nhỏ to thì ok, nhưng khi mình đi làm, anh qua nhà đó thì mọi việc trở nên khác, giống như chưa hề hứa hẹn với mình bao giờ.

Còn phần gia đình chồng thì.. đúng là bất hạnh.

Mang bầu con bị dọa sẩy thai vì đi nhiều nên bác sĩ không cho tự đi xe máy, chồng chở đi làm thì má chồng cằn nhằn vì “không coi gian hàng, con gì má khó quá, chắc công chúa hay hoàng tử đầu thai mới vậy… Sanh con một đứa bằng người ta ba đứa…”

Sanh con không may bị ngộp thì “đã bảo qua bệnh viện Quốc Tế sanh đi không chịu nghe, qua Từ Dũ làm gì cho con bị ngộp, muốn giết con, ở Quốc tế người ta lo cho ăn uống, nhà đã không có người mà còn mang cơm ra vô thế này…”.

Cháu nằm phòng dưỡng nhi 2 ngày mang xuống thì: “Trời ơi, chắc lộn con ai rồi, sao mà xấu như con khỉ khô vậy, ba nó đẹp trai lắm mà…”.

Suốt trong tháng liên tục chê cháu “giống con khỉ” mặc kệ con dâu khóc hết nước mắt, hết lần nọ tới lần kia… Do khóc nhiều nên giờ thì mình bị ảnh hưởng nhiều lắm, mới 37 tuổi mà mắt mình đôi lúc nhìn nhòe nhoẹt rồi.

Rồi mới ra tháng được 1 ngày thì: “đi làm lại được rồi, hồi xưa người ta sanh chừng 20 ngày đã đi làm lại rồi, mặc dù không hề hao tốn chi phí gì cho việc sanh cháu đích tôn của họ cả, thậm chí 01 lon sữa cho cháu cũng không.

Mẹ đi làm gởi bà giữ cháu nội thì phải cho tiền hàng tháng, đóng tiền gas vì nấu bình sữa, đóng tiền nước vì lau rửa cho cháu từ sáng đến chiều mẹ đi làm về hàng tháng.

Còn chồng thì miệng nói thương vợ thương con nhưng ai làm gì thì mặc, cứ hàng ngày ngồi thảnh thơi, ai mua thì bán, không thì vào chơi game, hoặc đi tiệc tùng cafe với bạn.

Có hôm mình đi làm về, mẹ chồng càu nhàu “đâu phải ơ đợ tụi bây mà vừa giao con cho tao, vừa giao gian hàng đi chơi suốt, mày chửi thằng chồng mày đi…”, nhưng khi nói động tới thì: “ăn hiếp chồng”.

Hôm nào bệnh nhờ chồng chở đi khám thì làu nhàu: lẹ lên đi về coi gian hàng, má đang chửi ở nhà kìa, gọi điện kêu về nãy giờ…, hoặc ăn thịt không ăn, ăn cá làm chi cho mắc xương rồi phải vào bệnh viện như vầy…”.

Mình không hiểu sức lực đâu mà mình chịu đựng những việc đó liên tục, thương con, thương chồng mình chịu đựng hết sức. Không dám nói mình là phụ nữ giỏi giang, nhưng do từ nhỏ đã được tôi rèn trong khó khăn, nghèo khó, đứng lên bằng bản thân, nên cũng dẻo dai với số phận.

Có thể nói trong suốt những năm tháng đó, mình vừa đóng vai trò: là vợ, là chồng, là mẹ, và cả là oshin trong gia đình, nhưng hình như sự đòi hỏi của họ không có điểm dừng… Không ai trong gia đình chồng, cả chồng không hề có sự hiểu biết gì về “stress hậu sản”, hay căng thẳng và áp lực cuộc sống của phụ nữ vừa trách nhiệm xh, vừa gánh nặng gia đình…

Mình lại phải lo toan sinh hoạt và bệnh tình của mẹ ruột vì trong các anh chị em, chỉ mình có khả năng tài chính đó và luôn phải dè dặt với bên chồng vì theo họ: “con có chồng phải lo bên chồng, anh em đông phải chia nhau lo cho má con chứ hoặc má con bịnh phổi nên vợ chồng con hạn chế về thăm, nhất là thằng bé, không lại bị lây bệnh…”

Và đỉnh cao của sự quá sức là mình quyết định mang con ra đi khi con mình hơn 2,5 tuổi. Mình như điên, như dại, stress tột độ vì những nỗ lực bên chồng gây ra nhằm đánh gục: đứa nghèo mà bày đặt làm giá, cho nó đi cho nó chết, có làm đĩ lấy trai nuôi thân thì mặc nó, mày mà theo nó thì từ mày luôn…”

Họ không cho lấy căn nhà vì: “chỗ đâu cháu tao ở, bàn thờ tổ tiên nhà mình đem đi đâu..” trả tiền 1/2 căn nhà cho nó với điều kiện “30 ngày ra khỏi nhà, 30 ngày cắt hộ khẩu và phải ký giấy tờ cam kết trước mặt sự làm chứng của luật sư”.

Đã gần 6 năm mà giờ viết ra mình còn đau lòng rơi lệ. Cuộc đời bất hạnh giống trong phim vậy! Còn rất nhiều chuyện mà mình không thể viết hết ra đây.

Chồng mình lúc đó chỉ ôm mình khóc và nói: “mấy bà đó ác quá, anh không có tiền nên không giúp em được…” và “em trọn ra đi thì không thể quay lại đâu..” Mình biết sự khác biệt trong xuất thân, cách giáo dục gia đình, học thức và sự hiểu biết đã dẫn đến sự đỗ vỡ đau đớn này! Đó là điều không thể tránh khỏi.

Cho dù ai đúng ai sai, quyết định ra đi là mình đã quyết trọn con đường vất vả tự nuôi con và nhiều khó khăn khác, mặc dù lòng vẫn rất yêu chồng, đó là điều đau khổ nhất!

Mình đã phải tự mua nhà, xây nhà một mình, và nuôi con một mình trong suốt hơn 5 năm. Chồng thì đợi tới lúc xong nhà thì lên chỉ để đòi hỏi ” kể chuyện ăn nằm với hết em này tới em khác, khó khăn thì mượn tiền…” Mình vô cùng vất vả và đau khổ vì không thể quên.

Vẫn thói vô tâm và trở mặt, lúc cần thì mò đến, xong rồi thì lạnh lùng quay lưng, cứ hết lần này tới lần khác…

Mình bệnh phải nhập viện mổ, ra viện, chồng đến nhà không có thậm chí một cái bánh, cái kẹo, mà báo tin sắp cưới vợ, kêu mình ký giấy để tách pp con mình ra để mang con đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật chung với vợ chồng. Nhưng cũng không quên đòi “cho coi vết mổ vì muốn nhìn thân thể lần cuối vì không thể quên”. Đau lòng không các bác!

Tội cho mình vì con cứ phải qua lại, gặp nhau, thương con cứ cho về thăm bên nội, rồi gặp cảnh phũ phàng của họ vì ghét mình mà vô tình làm con trẻ tủi thân, như đang chơi đuổi về vì mất dạy giống mẹ”, “bà nội khoe sắp tới cả nhà sẽ đi TQ chơi, sao không cho con đi hả mẹ?”, bà nội nói Noel tới ba con sẽ cưới vợ, đám cưới vui lắm, con buồn lắm mẹ ơi, con sắp mất ba rồi”.

Mình đau lòng nên cấm không cho cháu về bên nội thì mang tiếng “vì biết có vợ nên ghen ghét dựng chuyện, con nít mới học lớp 1 biết gì mà nói thế, con cháu tui muốn gặp lúc nào, gặp ở đâu thì gặp,…”

Rồi mới đây, chồng lên nói bà nội bệnh sống không được bao lâu, cứ nhắc cháu hoài nên xin cho về thăm. Mình đồng ý nhưng xin đừng mang con về lúc gia đình vợ chồng con cái sum họp tiệc tùng, con sẽ tủi thân tội nghiệp vì nó hay ước có ba mẹ sống chung, và mình cũng không muốn biết nghe gì về vợ con anh ta, sẽ làm mình đau lòng lắm, xin anh hãy thu xếp dùm đừng để xảy ra việc đó..

Hôm qua chồng mang con về nội, khi về con buồn kể lại: “ba có con rồi mẹ ơi, có em bé gái, bà nội khoe em bé giống ba lắm, cứ ôm em bé, không thèm hôn con, cả nhà đông lắm, có cô vợ của ba nữa”.

Mình bực quá gọi hỏi tại sao đã hứa rồi còn làm vậy, chồng bảo: “việc tui có vợ thì có con là đương nhiên, nó là con tôi thì phải biết mặt vợ và con tui chứ, mấy người chỉ kiếm chuyện, miễn nó vui vẻ và được ăn uống ngon là được rồi…” Nhưng trước đó khi vợ đẻ về nhà mẹ tận BMT thì lại gọi và mời mình đi ăn… vui nhỉ!

Mình đã cố gắng rất nhiều để quên, để chấp nhận số phận, để tìm sự bình an trong tâm hồn và cả trong cuộc sống vốn không may mắn của mình: 02 năm liên tục mất 2 người bạn thân nhất, là tri kỉ, mẹ mình vừa mất, lại đang thất nghiệp… mình cũng có một nửa mới rồi nhưng anh ở nước ngoài, chỉ khóc với nhau qua dt.

Mình rất đau lòng và cảm thấy cô đơn vô cùng trong lúc này, chẳng biết làm gì cho đúng: nếu cấm con thì tội nghiệp, còn tiếp tục qua lại thì tội nghiệp cho mình, cứ nghe quặn đau khi nghe về hạnh phúc của người ta, cứ nghĩ hoài về việc vợ chồng con cái người ta sống hạnh phúc, vui vẻ trong chính căn nhà mà mình đã phải tự tay trau chuốt từng viên gạch, cái màn, cả chiếc nệm tân hôn của mình cũng để lại…

 

Giờ thì chồng bảo lấy vợ mới về không cần đi kiếm tiền (vì anh ta lúc này được gia đình hổ trợ tài chính làm ăn khá lắm), lấy vợ giỏi để làm gì, chỉ cần ở nhà lo con, chìu chồng.. trong khi ngày ấy mình thì được yêu cầu “đi làm” mới đầy tháng.

Mình có điên khi tự làm khổ mình khi nhớ mãi, nghĩ hoài không các bạn? Hãy chia sẻ nhé!

Người gửi: Cam..uong

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.