Con người của lý trí hay con người của tình cảm?

2 Likes Bình luận

Tôi và anh quen nhau cũng khá lâu, gần 5 năm. Hiện tại có thể nói tình cảm của chúng tôi cũng không sâu nhưng cũng không còn mặn mà như xưa. Có lẽ đó là suy nghĩ của tôi. Về phần anh ấy tôi quả thật không biết anh ấy nghĩ như thế nào? Nhưng bản thân tôi luôn luôn cảm thấy buồn chán vì thái độ của anh. Tôi biết anh không có người con gái khác ngoài tôi. Nhưng tôi không hiểu sao anh lại không quan tâm nhiều đến cảm nghĩ của tôi. Nhất là một năm gần đây, giữa chúng tôi thường hay hờn giận, trách cứ nhau. Có lần anh phân giải do anh bận công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm tỉ mỉ đến tôi. Riêng bản thân tôi không biết từ lúc nào lại suy nghĩ nhiều về anh.    

Trước đây, tôi dường như ít quan tâm anh nghĩ như thế nào, anh làm gì, và thâm chí tôi thấy mình đáng trách vì nhiều lần làm anh rơi nước mắt vì cái tính giả vờ ngây thơ. Nhưng lúc ấy sao hạnh phúc quá, anh luôn xem tôi là tâm điểm, luôn quan tâm chăm sóc. Chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt là anh biết tôi đang buồn hoặc giận anh điều gì đó. Anh luôn cố tìm mọi cách làm tôi vui, tìm mọi cách làm tôi nói ra điều u uất. Vậy đó, tôi nào có thấy thương anh. Luôn làm anh buồn, anh khóc.

Có phải “Đời có vay có trả” chăng? Giờ đây tôi lại là người luôn sống vì niềm vui và nỗi buồn của anh. Có nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại như vậy? Tôi mới bắt đầu yêu anh chăng? Hay tôi sợ mất anh? Nhưng ai cướp anh của tôi? Thật ra thì không ai cướp anh của tôi. Mà có lẽ tôi lo người khác sẽ cướp tôi đi khỏi anh. Anh không còn quan tâm tôi nhiều nữa cho nên tôi rất buồn khổ. Lại lúc này đây tôi nhận thấy có quá nhiều người tốt hơn anh rất nhiều lần nên tôi đang cố gắng tự giữ mình dùm anh. Tôi luôn an ủi với chính mình rằng anh luôn quan tâm tôi trước sau vẫn vậy.

Bạn nghĩ sao khi anh chở tôi đi chơi mà anh luôn hỏi: Mình đi đâu đây? Mình ăn gì đây? Bao giờ mình đi đây? Cái gì cũng hỏi tôi như vậy. Nếu là bạn, bạn thấy thế nào? Hơn thế nữa tôi luôn là người chủ động rủ anh đi chơi. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu tôi không rủ anh thì có lẽ suốt một năm anh sẽ không rủ tôi chăng? Nếu tôi không quan tâm anh thì anh sẽ không quan tâm tôi chăng?

Ngoài ra, tôi còn cảm thấy thất vọng vì tính tình của anh ấy. Có phải người đàn ông nào cũng nói chuyện bậy bạ và luôn đem phụ nữ ra châm biếm chăng? Anh chưa bao giờ châm biếm tôi trước mặt tôi. Nhưng tôi tự nghĩ không chắc rằng anh sẽ không châm biếm tôi với đám bạn của anh khi không có tôi. Có phải quen lâu rồi bản tính con người ta bọc lộ hết chăng? Trước đây tôi thấy anh rất lịch lãm và siêng năng mọi việc nhưng bây giờ tôi nhận thấy anh rất lười về mọi mặt, chỉ thích ngủ và “tám” với lũ bạn không khác anh bao nhiêu.

Lý trí luôn cho tôi thấy cái diện mạo xấu về anh, nhưng về tình cảm lại thôi thúc tôi nhìn về quá khứ, nhìn những chuyện tốt đẹp anh từng làm cho tôi để tiếp tục yêu anh. Có đôi lúc tình cảm chiến thắng lý trí một thời gian dài giữa chúng tôi không giận hờn, trách móc. Nhưng những lúc lý trí vùng lên thì bản thân tôi ngây lập tức muốn kết thúc ngay với anh. Tôi không hiểu mình sống vì tình cảm hay vì lý trí.

Trước khi viết những dòng tâm sự này tôi là con người của lý trí. Nhưng khi viết đến đây thì con người tình cảm trong tôi đã chiến thắng. Nó bắt tôi nhìn về quá khứ để nuôi hy vọng một ngày nào đó anh lại trở về còn người ngày xưa của anh, chân thành, thấu hiểu.

Bạn có thấy hy vọng của tôi quá mong manh chăng?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.