Mảnh buồn

7 Likes Bình luận

Bố ơi! bố có biết không con nhớ bố lắm, từ lúc bố bỏ ba mẹ con con đi đã hơn hai năm rồi nhỉ. 
Con hối hận lắm bố à, lúc bố vẫn còn con chưa bao giờ nói con thương bố biết nhường nào, con là thằng con trai mà nên không thể nói những điều đó ra được vậy mà đến khi bố ra đi mà con cũng chẳng có cơ hôi để nói nữa. 

Bây giờ mỗi khi về nhà nhìn đâu con cũng thấy bố con, thực sự không tin là bố đã mất. Con đã đi hai tháng trời để đến khi về thì con đã phải đội khăn tang, con nhớ lúc đó là 12h tối con mới về đến nhà, con chạy từ cổng vào nhà nước mắt lưng tròng khi đó con chỉ biết hét mọi người “bố đâu” mẹ ôm con nhưng con giằng ra lúc đấy con chỉ muốn bố thôi, con quyết tâm không khóc nhưng không thể bố à, bố ơi con trễ mất rồi không thể nhìn bố lần cuối nữa rồi.

Con ước gì ngày đó con với mẹ không về quê thì chắc chẳng xảy ra chuyện gì đâu, bố sẽ không bị bệnh như thế, rồi bố sẽ đưa con đi thi, đưa con đi nhập học, đưa con tìm chỗ ở, để rồi sau đó mỗi ngày trong hành động của con sẽ nói rằng “bố ơi! con yêu bố”.

(Người gửi: Hoàng Thủy)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.