Mảnh ghép cuối cùng không phải là tôi

3 Likes Bình luận

Tôi không ngờ có ngày mình lại phải nhờ chuyên mục Tâm sự để thổ lộ những nỗi lòng thầm kín của mình bấy lâu nay.

Tôi từng đọc nhiều chuyên mục và cảm thấy xót xa cho những khổ đau, ân hận, day dứt, chia lìa mà những người xa lạ trong thư gặp phải.

Tôi tự cảm thấy mình còn tự tin và vui vẻ hơn nhiều khi tôi luôn được em chăm lo từng ngày từng phút. Vậy mà giờ đây, em đã thật sự xa tôi rồi để đến trong vòng tay người khác. Sự thật quá phũ phàng đối với tôi phải không các bạn.
Năm nay tôi 27 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm 18 sau khi tốt nghiệp cấp III tôi phải lăn lộn khắp nơi để kiếm sống. Tôi muốn vươn lên bằng chính đôi tay của mình.
Cuộc sống và công việc cứ lấy hết thời gian của tôi. Cho đến ngày tôi nhận được lá thư làm quen và món quà nhỏ. Thật bất ngờ nhưng lại đầy cảm xúc. Tôi thử bản thân mình để cố gắng quen em.
Và đúng như tôi đã nghĩ đến, em đến với tôi thật nhẹ nhàng và tình cảm. Những cử chỉ quan tâm và chăm sóc ân cần khiến tôi như cảm thấy cuộc sống mình bước sang trang mới.
Tôi đã nhủ thầm rằng có phải em là người mà tôi từng thầm mong được gặp trong cuộc sống đầy lo toan và vất vả đời thường.
Nhưng tôi đâu ngờ rằng cả hai người đều không thể vượt qua rào cản gia đình. Thứ mà chỉ tồn tại trong thời kỳ phong kiến. Những áp lực gia đình làm em và tôi trở nên mâu thuẫn. Và cái gì đến phải đến là điều tất yếu mà thôi.

Ngày mà em đi làm con tim tôi đau buồn tan nát. Tôi ước gì mình không còn trên đời này nữa để không phải nếm đau khổ của thế giới trần ai.

Tôi đã cố gắng trong cuộc sống và đặt trọn niềm tin vào em. Vậy nên khi mất em lòng tôi đau nhói. Những lời nói dịu dàng, khuôn mặt đáng yêu và lời thì thầm quyến rũ như cứ hiện về trong tim tôi. Làm tôi không thể cầm lòng mình được.

Tôi biết mình đã lâm vào stress nặng rồi. Mỗi đêm tôi đều giật mình thức giấc ngồi lặng lẽ nhìn em qua tấm hình. Lòng tôi co thắt lại. Tôi lại phải tìm đến làn khói trắng mà khi xưa tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sử dụng như một thang thuốc cầu cứu.

Tôi chơi những thứ đó để làm gì? Để nén lại nỗi đau không cho một ai biết câu chuyện tình cảm mà tôi gánh chịu đủ mọi thứ cảm xúc. Giờ đây trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn có nỗi nhớ.

Gia đình tôi đã không hiểu em và gia đình em cũng không hiểu tôi. Tôi đã chọn em và đã làm hết những gì có thể. Kể cả phải dùng đến mạng sống của bản thân với ước muốn bên em. Vậy mà dưới áp lực từ gia đình đã khiến em không thể vượt qua được để cùng với tôi chạy trốn mọi người. Đến nơi bình yên của hạnh phúc.

Tôi đã làm hết sức để em có tất cả những gì trong cuộc sống (vật chất, tiền bạc, tình yêu, hạnh phúc và tương lai của em). Nhưng tôi lại thiếu sự thông cảm và ủng hộ của gia đình. Cần biết bao mối tình này, vậy mà người lớn đã cướp đi tất cả. Tôi đau khổ khi nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, không phải là màu hồng như tôi vẫn lầm tưởng.

Những gì tôi đã làm cho cuộc tình này không thể nào kể hết được. Mà đến giờ này tôi cảm thấy an tâm vì những điều đó thực sự có ích cho em.

Dù em đã xa tôi và đến trong vòng tay người khác. Nhưng lòng tôi vẫn luôn hướng về em bằng những nỗ lực của mình để níu kéo. Để tôi không còn ân hận về sau vì đã không cố gắng hết mình. Không dám hy sinh bản thân mình cho một tình yêu đẹp.

Nhưng có lẽ ý em đã quyết. Em đành lặng im nhìn tôi chảy những giọt nước mắt đau khổ. Người mà em từng thề thốt với những lời yêu thương, những hứa hẹn về một cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm giờ này đã tan biến rồi. Chỉ còn lại đây trong tôi những kỷ niệm về một tình yêu không trọn vẹn. Và tôi sẽ không bao giờ quên những tháng ngày mình đã gắn bó.

Vẫn biết rằng khi một cánh cửa đã khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Nhưng ngay lúc này đây dù cho có cánh cửa nào mở ra đi chăng nữa thì tôi cũng không thể bước vào được. Hy vọng rằng thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất để chữa lành những nỗi đau trong tâm hồn của cả hai.

Lẽ dĩ nhiên không ai là có sai lầm trong cuộc sống này cả. Chỉ có điều biết đứng lên từ vấp ngã mới là người có bản lĩnh. Có trách nhiệm với gia đình và cuộc sống. Những dòng tâm sự này đã làm vơi đi những nỗi nhớ cồn cào của tôi về em. Hy vọng tôi không làm các bạn quá buồn về cuộc sống.

Dù từ nay con đường anh đi không có em sánh bước.
Nhưng hình bóng em vẫn để lại một vết thương lòng khó phai trong tôi.
(Người gửi: Nguyen Ngoc T. C.)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.