Tôi đang mất dần niềm tin vào cuộc sống !!

6 Likes Bình luận

Em học cùng tôi 3 năm cấp 3. Tình bạn giữa chúng tôi ngày càng khăng khít. Đến đầu năm lớp 12 tôi nhận ra tôi đã yêu em. Em không đẹp sắc sảo, nổi bật mà em đẹp một cách nhẹ nhàng, đằm thắm. Tôi yêu em không phải vì em đẹp hay em học giỏi. Tôi yêu em vì đơn giản khi bên em tôi thấy được sự yên bình giống như tính cách của em vậy.

Tôi tỏ tình với em vào dịp Noel năm lớp 12 và em chỉ im lặng. Em nói cứ để cho tình cảm diễn ra tự nhiên. Từ khi yêu em tôi quyết tâm học nhiều hơn, chăm chỉ hơn. Vì tôi xác định phải học giỏi mới xứng đáng với em. Hàng ngày lên lớp tôi đều đứng trên ban công nhìn ra cổng trường để được thấy những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi của em vào lớp.

Kết thúc lớp 12 với 2 kỳ thi tốt nghiệp và đại học, chúng tôi đều đạt điểm cao. Tôi thật hạnh phúc khi biết tin 2 đứa đều đậu Đại học. Chính từ lúc này chúng tôi mới thật sự là một cặp theo đúng nghĩa của nó.

Lên Sài Gòn, trường em và trường tôi khá xa nhau. Vì vậy chúng tôi cũng rất ít gặp nhau. Nhưng tình cảm của chúng tôi không vì thế mà giảm đi. Chúng tôi càng yêu nhau nhiều hơn, quyết tâm học hơn. Nhiều lúc em nói phải học tốt thì mới được gặp em. Tôi học Bách Khoa nên cũng ít có thời gian rảnh thăm em. Nhưng em không những không giận mà còn lo cho việc học của tôi. Tôi thật hạnh phúc và tự hào khi có em.

Cứ thế, thời gian trôi qua, tình yêu của chúng tôi ngày một lớn hơn. Đi kèm với tình yêu là một niềm tin mãnh liệt tôi dành cho em. Tôi biết có khá nhiều người theo đuổi em nhưng em chưa hề để ý hay quan tâm ai ngoài tôi. Và tôi cũng vậy, tôi chưa một lần làm việc gì cảm thấy tội lỗi với em. Tôi cố gắng sống chân thật để xứng đáng với tình yêu của em dành cho tôi.

Ngày em tốt nghiệp cũng là ngày chúng tôi xa nhau. Em về lại quê để đi làm còn tôi vẫn ở lại Sài Gòn làm luận văn. Vì em học khối kinh tế nên ra trường trước tôi nửa năm. Dù xa nhau nhưng chúng tôi liên lạc thường xuyên và tôi cảm nhận được không một sức mạnh nào có thể lay động tình yêu của chúng tôi. Em đi làm, có nhiều người theo đuổi em. Em có kể tôi nghe nhưng tôi chỉ cười vì tôi biết không ai có thể làm trái tim em rung động. Và em cũng nói tôi tập trung làm luận văn đi, khi nào rảnh rồi về thăm em cũng được. Tôi phải làm thí nghiệm cả tuần nên không thể sắp xếp về thăm em được. Hai tháng tôi không về thăm em.

Bỗng một hôm em chat với tôi là ba mẹ em không vui khi tôi với em đến với nhau vì chúng tôi bằng tuổi. Gia đình sợ em sẽ khổ sau này. Trong suốt thời gian chúng tôi quen nhau gia đình hai bên đều không biết. Vì chúng tôi sợ gia đình sẽ lo cho việc học của chúng tôi. Đến khi em đi làm thì em mới công khai chuyện của chúng tôi. Khi em nói với tôi chuyện này tôi chỉ nói em là cho tôi thêm thời gian. Khi tôi tốt nghiệp tôi sẽ chứng minh tôi là chỗ dựa vững chắc cho em. Tuổi tác không là gì trong tình yêu. Em cũng nói để em thuyết phục gia đình dần dần.

Rồi một hôm tôi hẹn em lên mạng chat. Tôi chờ cả tối không thấy em lên. Rồi em nhắn tin cho tôi nói là có lẽ chuyện tình chúng tôi phải dừng lại ở đây. Tôi biết gia đình đã tác động quá lớn đến em nên em mới nhắn tin vậy. Tôi chỉ an ủi em nhưng ngày hôm sau tôi gọi điện cho em nói tôi về thăm em. Em nói em không còn xứng đáng với tôi nữa. Em đang hẹn hò với người khác được một tháng rồi. Mọi thứ như đổ sập trước mặt tôi. Tôi không tin những gì vừa nghe. Tôi nghĩ chắc em đang giận tôi vì không về thăm em.

Sáng hôm sau tôi về quê sớm và đến chỗ em làm nhưng có lẽ mọi thứ em nói là thật. Em hờ hững với tôi, không muốn gặp tôi. Tôi đón đường để gặp em nhưng em không thích. Em nói giờ em đã là của người khác nên không thể gặp tôi được. Em cảm thấy có lỗi với người kia. Tôi nói tôi có thể chờ em, chờ đến khi nào em quay trở lại. Em cũng xin cho em thêm thời gian để xác định lại tình cảm, liệu em yêu anh kia thật hay chỉ là tình cảm nhất thời. Nếu tình cảm của tôi và em vẫn còn thì em sẽ quay lại và xin lỗi tôi.

Tôi lên lại Sài Gòn với một đầu óc nặng trĩu. Tôi không thể tiếp tục làm luận văn được. Ngày nào tôi cũng như người mất hồn, không muốn ăn gì hay làm gì. Tôi trở nên lạc lõng, trống vắng và vô cảm với xung quanh. Tôi không hề trách em. Tôi hiểu nỗi lòng của em, chưa bao giờ tôi yêu em nhiều như bây giờ và chỉ mong em sẽ quay trở lại với tôi.

Trong đầu tôi không thể suy nghĩ được gì ngoài em. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Bây giờ tôi mới hiểu nỗi đau khi mất đi người mình yêu. Tôi cố gắng liên lạc với em nhưng càng cố gắng tôi càng hụt hẫng. Em không muốn nói chuyện với tôi. Tôi cảm nhận được rằng em xin thêm thời gian suy nghĩ là để tôi còn hy vọng để tiếp tục tập trung vào luận văn. Đến khi xong luận văn chắc em sẽ nói lời chia tay.

Tôi đang suy nghĩ liệu niềm tin tôi đặt vào em 5 năm qua là sai? Em đã cùng tôi chia sẻ bao nhiêu khó khăn và thử thách. Khi lên Sài Gòn, em và tôi đều không có người thân, chỉ 2 đứa nương tựa vào nhau để sống. Và em chính là niềm tin, động lực để tôi quyết tâm vượt qua thử thách đó. Tôi tin em tuyệt đối. Tôi yêu em thật lòng vậy vì sao tôi sắp thực hiện thành công ước mơ tốt nghiệp đại học thì em xa tôi?

Tôi có hỏi em lý do thì em nói do khoảng cách và em cảm nhận được anh này thật lòng với em. Anh này nhiều tuổi hơn em và từ phía gia đình em mọi người đều ủng hộ. Vậy tình yêu chúng tôi chỉ mỏng manh vậy sao, chỉ vài thử thách mà em đã thay đổi. Vậy có lẽ tôi đã đánh giá quá cao tình yêu của mình rồi.

Bây giờ tôi đang lạc lõng, mất dần niềm tin vào mọi thứ. Tôi ở Sài Gòn một mình. Trước đây, mỗi ngày được nói chuyện với em tôi cảm thấy vơi bớt nỗi nhớ nhà, quên đi những thất bại trong ngày. Giờ đây không có em, tôi như một người sống vô hồn, một cái đầu trống rỗng và những giọt nước mắt lăn dài.

Có thể bạn quan tâm: Em vẫn không thể tin

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.