Mất gia đình, phải chăng là một điều bi thảm?

3 Likes Bình luận

Cha và mẹ tôi cãi nhau, xung đột đâu phải chỉ một lần mà đã hơn 10 năm nay rồi. Cha tôi thì quá mải mê công việc ít có thời gian với gia đình khiến mẹ tôi đau khổ.

Tôi hiểu sự đau khổ của một người phụ nữ cô đơn phải cố chịu đựng hơn 10 năm trời, như một giọt nước tràn ly người phụ nữ cô đơn này đang đi tìm một cuộc sống mới.

Mẹ luôn trấn an tôi là không bao giờ lấy một người đàn ông nào khác, nhưng tôi nhận ra và hiểu mẹ cũng muốn tìm một hạnh phúc riêng. Tôi không ngăn cản gì mặc dù mỗi lần nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi không thể coi ông ta là cha được vì cha tôi chưa chết. Ông ta luôn xử xự với tôi như cha nhưng không biết rằng đó là một độc dược giết chết tôi.

Thời gian gần đây cha tôi thân nthiện với tôi hơn vì có lẽ ông đã hiểu ra mọi điều, nhưng mẹ tôi đang đi trên một con đường mới đẹp hơn theo như bà đã từng mong và không thể quay lại con đường cũ tăm tối trước đây đã lựa chọn, vì thế tôi đang nhìn, đang chờ cái gia đình yêu quý của tôi tan vỡ.

Hai người đang sắp chia tay nhau, họ không thể hòa hợp được sao? Tôi phải ở với một người cha “giả” sao? Tôi đang hấp hối, dường như con tim tôi đang sắp đứt lìa, ruột gan tôi như đang chảy máu, hồn tôi sắp lìa dần, lìa dần và đến một hành tinh khác sống hạnh phúc hơn ở nơi đó không có sự chia cắt, đau khổ, mọi người đều vui vẻ. Còn cái xác vô hồn này ở lại, ở lại với mẹ và người cha “giả” tương lai kia.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.