Mất người yêu!!!

4 Likes Bình luận

Từng hồi chuông điện thoại vang lên, ở đầu dây bên kia, anh ấn phím tắt… Rồi anh nhắn tin hỏi tôi một câu chỉ vỏn vẹn 4 từ, nhưng tôi nghe như có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim tôi như rướm máu…

“Có gì không em?” Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy đau đến thế, chắc có lẽ vì câu nói đại loại như thế không dành cho những người yêu nhau khi điện thoại tâm sự với nhau…

Đúng !! Người mà hỏi tôi một câu lạnh lùng như thế chính là bạn trai tôi đấy, nhưng là của ngày hôm qua và hơn một năm về trước thôi. Còn bây giờ thì là người xa lạ…!!

Có lẽ anh không đổi thay, nhưng vì chúng tôi thật sự không hợp nhau, dù đã rất cố gắng để thay đổi nhưng mọi việc chỉ là con số 0 cho đến thời điểm hiện tại…

Tôi và anh yêu nhau cũng đã hơn một năm rồi, đó không phải la khoảng thời gian dài trong cuộc sống của tôi nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất và có nhiều kỷ niệm nhất…

Chúng tôi đến với nhau trong sự bất ngờ của tất cả moi người xung quanh, từ bạn bè, gia đình tôi và anh … và cả bản thân chúng tôi. Có lẽ đó là một sự tình cờ hay cũng có thể là duyên nợ mà một thế giới vô hình nào đó đã cố tình ràng buộc chúng tôi.

Khoảng thời gian yêu nhau không phải là khoảng tời gian thật sự dài nhưng nó đã đem đến cho chúng tôi đủ mùi vị ngọt bùi cay đắng của cuộc đời. Chúng tôi đã cố vùng vậy để thoát khỏi những gay góc của cuộc đời và chứng minh tình yêu mình sẽ vượt lên tất cả… Nhưng không… mọi sự cố gắng của cả hai dường như vô vị, khi chúng tôi chênh lệch nhau quá nhiều, từ suy nghĩ, hành động đến cách tư duy, và hơn hết, chúng tôi chênh lệch khá xa về trình độ học thức…

Tôi là một cử nhân cao đẳng ở một trường cũng gọi là có tiếng ở Sài Gòn và đang liên thông lên cao hơn, còn anh thì chưa tốt nghiệp trung học phổ thông nữa. Bản thân tôi không để ý đến vấn đề đó, tôi bỏ ngoài tai hết những búa rìu dư luận và những lời dèm pha lẫn chế giễu của bạn bè xung quanh. Thậm chí có đứa còn nói “Mày quen với nó thật là uổng phí cả cuộc đời!” hay “Mày hết trai rồi hay sao mà đi quen với thằng đó”. Đã vậy mà bản thân anh còn không chịu cố gắng để an ủi bản thân tôi nữa chứ, anh làm việc gì cũng không tính đến ngày mai, có bao nhiêu anh xài hết bấy nhiêu chứ chẳng bao giờ biết ki cóp hay tiết kiệm. Cứ mỗi lần tôi khuyên anh cố gắng ôn luyện để kiếm cái bằng tốt nghiệp phổ thông để dễ dàng gửi gắm anh vào một chỗ đàng hoàng mà làm thì anh cho là tôi khinh rẻ anh, coi thường anh, rồi giận hờn trách móc.

Còn đối với gia đình anh, tôi không hiểu sao họ lại đối xử với anh tệ đến nỗi vậy. Gia đình anh chỉ có hai anh em nhưng ba mẹ anh lại chỉ cưng chiều em trai anh, nó đòi gì có đó, mẹ anh làm bao nhiêu tiền cũng cung phụng, vun đắp cho nó, còn nó thì chẳng coi ba anh và anh ra gì cả, nhưng chẳng có ai dàm chửi mắng nó tiếng nào. Còn riêng anh thì họ đối xử không ra gì, có mặt tôi ở đó mà nhiều lần ba mẹ anh nhục mạ anh không ra gì trước mặt tôi, đại loại như “Cái thứ như mày nuôi chỉ tổ tốn cơm chứ chẳng được gì”. Chưa hết, nhiều lần họ còn nói với tôi với thái độ cho là tôi ngu nên mới quen với anh, trong khi chính họ là cha mẹ ruột của anh, lẽ ra họ phải động viên tôi cố gắng khuyên nhủ anh này nọ thì lại cho rằng tôi ngu.

Trở lại vấn đề giữa tôi và anh, lúc anh chưa tìm được việc làm thì lúc nào tôi với anh cũng như đôi chim câu, ngọt bùi đắng cay gì cũng cùng nhau chia sẻ, thời gian đó tôi cũng là sinh viên, phải xòe tay xin cha mẹ từng đồng, vậy mà tôi sẵn sàng chia sẻ với anh tất cả khi anh khó khăn. Tôi nhịn ăn uống để anh có được một cuộc sống thoải mái hơn và để anh tự tin hơn khi đi với bạn bè mà có tiền trong túi, tôi đưa tất cả tiền bạc của tôi cho anh giữ.

Hi sinh là thế, yêu anh là thế, nhưng đến lúc anh đi làm được, lãnh tháng lương đầu tiên anh chẳng nhớ gì đến tôi, nào là mua quà cho mẹ, cho cha, cho em trai anh, nhậu nhẹt với bạn bè anh… tất cả mọi người anh đều nhớ đến, chỉ có tôi là bị anh quên mất… Tôi cũng cảm thấy buồn, nhưng cũng không trách anh, vì tôi yêu anh là thật lòng, không hề tính toán vật chất, tôi chờ đợi xem những tháng tiếp theo anh cư xử với tôi ra sao.

Tháng lương thứ hai đến, ngày lãnh lương, tôi biết anh cố tình không nói cho tôi biết, đến khi tôi hỏi anh mới nói là lãnh lương rồi, hình như anh sợ phải cho tôi hay vì lý do gì tôi không hiểu. Rồi cũng như tháng đầu tiên, ba mẹ anh, rồi cho tiền em trai anh đi du lịch Hà Nội. Rồi anh nói anh có việc phải lo nên dắt bạn bè anh đi ăn nhậu hết vài trăm ngàn, rồi mua chim,…

Tháng tiếp theo cũng chẳng khác gì, cũng gia đình, bạn bè, chim chóc… nhưng cũng chẳng có tôi… Tôi cũng không hiểu rằng anh có để ý rằng bên cạnh anh còn có một người gọi là bạn gái, người mà lúc nào cũng thầm lặng bên anh, dõi theo bước anh từng ngày. Anh cũng biết là tôi chưa bao giờ lợi dụng vật chất của anh dù chỉ là một đồng, đến nỗi những ngày lễ lộc anh chưa bao giờ tặng tôi được một hoa hồng, sinh nhật tôi cũng không, nhưng tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi. Vậy mà hình như trong lòng anh có sự tính toán rất chi li trong tình cảm của chúng tôi, tôi đâu cần vật chất phù hoa sang trọng, nhưng từ khi anh làm ra tiền, nhưng dường như hình bóng của tôi trong anh đã dần phai nhạt và anh không còn quan tâm đến cảm giác của tôi như thế nào.

Anh đâu hiểu rằng tôi không cần vật chất, tôi chỉ cần sự chia sẻ và quan tâm từ người tôi yêu thương, anh có thể không có nhiều tiền để đáp ứng được tất cả với những nhu cầu của gia đình anh và tôi, nhưng anh cũng có thể nói với tôi vài lời an ủi thôi hoặc chở tôi đi ăn một tô phở hay bất cứ cái gì vài chục ngàn thôi cũng được mà, chứ đâu nhất thiết phải đem tiền bạc cho tôi, nhưng anh quên mất cả tôi, điều đó là tôi cãm thấy mình là một người thừa thãi trong cuộc sống của anh.

Tôi rất buồn khi anh coi tôi như một người xa lạ khi hôm nay anh tắt máy không nhân điện thoại của tôi và nhắn tin một cách lạnh lùng như vậy. Tôi cảm thấy dường như hình bóng của tôi đã dần phai nhạt trong anh, và anh đang dần xa tôi, một khoảng cách không bao giờ tôi có thể với tới được nữa…

Người gửi: nguyen hoang khanh vy

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.