Mất niềm tin về anh

5 Likes Bình luận

Anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi, đã có gia đình và 1 con gái dễ thương. Tôi kém may mắn nên đến giờ tôi vẫn chưa tìm được 1 nửa kia của mình. 

Tình cờ, bạn tôi nộp đơn chơi cho tôi thôi nhưng không ngờ đó là cái duyên. Tôi lại vào làm và gặp anh, anh ở cùng quận cùng phường với tôi từ nhỏ mà tôi không biết. Anh là người tốt, có trái tim nhân ái và rất giỏi. Ai đã làm việc chung với anh rồi thì dù làm bất cứ công ty nào cũng đều vững vàng cả. Anh chơi với bạn rất tốt nhưng bạn bè anh thì hay lợi dụng anh. Nên đôi lúc anh bị bạn bè bỏ anh khi họ không cần đến anh.

Tôi là con người ít nói, sâu sắc, thích làm hơn là thích nói, sống rất chân thật, luôn lắng nghe tâm tư của người khác. Anh rất quý tôi và thường kể tôi nghe những nỗi buồn và những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống gia đình của anh. Tôi chỉ nghĩ anh là bạn tri kỷ nên tôi thường tư vấn khuyên bảo anh và giúp cho anh giải quyết mọi vấn đề. Đi giao dịch bất cứ ở đâu, hay đi ăn tiệc, anh đều muốn tôi đi cùng và luôn miệng khoe với mọi người tôi là trợ  lý đắc lực của anh. Vợ con anh cũng rất là quý tôi.

Tôi nghĩ cuộc của tôi có người bạn tốt như vậy là đủ rồi, không dám nghĩ sâu hơn về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng chính anh lại là người khơi mào chuyện tình cảm của anh giành cho tôi, anh đã không kiềm chế được mình và đã thú thật yêu tôi từ lâu rồi. Lúc đầu tôi không dám nhận, dù tôi cũng yêu anh vì nghĩ giữa chúng tôi có khoảng cách đó là vợ con anh.

Thật ra anh không cần nói tôi cũng biết anh đã yêu tôi và thương tôi từ lâu lắm rồi, vì không thể nào ở bên bạn bè khi nhậu cũng như ở bên vợ con, thậm chí về đêm khuya anh cũng hay nhắn tin hoặc tâm sự với tôi mọi thứ. Anh gọi cho bạn bè cũng nhầm số của tôi, anh nhắn tin cho vợ cũng nhắn nhầm vào máy tôi…. nhưng tôi đều giả vờ không biết vì tôi không muốn mình đau khổ. Nhưng tấm chân tình của anh, sự thuyết phục của anh và cách chăm sóc của anh đã làm tôi ngã lòng, và chúng tôi thật sự yêu nhau, xa nhau một chút chúng tôi lại nhớ nhau, anh chỉ mong đi làm để được ở bên cạnh và nghe tôi nói chuyện.

Thời gian của chúng tôi chỉ mới hơn một tháng mà tôi cảm thấy hạnh phúc và vui biết bao, tôi yêu anh bằng tất cả trái tim của mình, không mưu cầu, không tính toán. Tôi đã cho anh cái quý giá nhất của tôi và anh thường quấn quýt bên tôi không muốn rời xa, anh đã với tôi rằng anh sẽ nói chuyện với vợ và đưa tôi về sống chung, anh không muốn xa tôi nhưng lại không muốn bỏ vợ vì tình nghĩa vợ chồng. Tôi biết khó có ai chấp nhận như thế và tôi cũng đã nói với anh điều tôi suy nghĩ, anh xin tôi cho anh 1 đứa con trai vì vợ anh không chịu đẻ nữa, nhưng gia đình tôi phong kiến lắm nên tôi chưa dám để có con.

Nhưng chỉ hơn 1 tháng, vợ anh biết chuyện làm dữ, đòi chết và có gọi điện mắng tôi, cô ấy thề sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tôi nữa, tôi buồn lắm vì đã mất 1 người bạn gái, tôi không dám nói gì với cô ấy cả, tôi chỉ mong anh động viên và hiểu cho tôi lúc này. Nhưng chỉ hơn một tháng anh đã quay mặt với tôi, anh không còn thích ngồi bên tôi như trước đây nữa, thậm chí anh làm ngơ những gì xảy đến với tôi. Tàn nhẫn hơn nữa anh vô tư kể cho tôi nghe vợ chồng anh đã nghỉ phép đi du lịch nhiều nơi rất là vui, anh còn cho tôi xem hình vợ chồng anh chụp ở nhiều cảnh đẹp, anh khoe với tôi sang năm vợ anh hứa sẽ sinh cho anh một cậu con trai.

Tôi đau đến mức như anh cầm kim đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không dám để cho người thân bạn bè và đồng nghiệp biết tôi ngu dại. Tôi đã tin anh để giờ đây chính anh lại tát vào mặt tôi bằng những lời nói và hành động tàn nhẫn. Tôi đã viết cho anh lá thư bày tỏ tâm trạng của mình lúc này để anh hiểu. Tôi chỉ nhận lại 1 tin nhắn đơn giản, tôi đã khóc rất nhiều và kết quả tôi đã ngã bệnh, và kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi tôi bị rớt. Thật sự tôi chỉ muốn chết để quên hết tất cả.

Qua năm 2010, anh có kế hoạch thành lập công ty riêng nên xin nghỉ ở công ty. Ngày thường, chúng tôi làm việc với nhau anh tránh né tôi, nhưng khi cần làm gì anh lại nhờ tôi giúp đỡ, đôi lúc tôi không hiểu anh suy nghĩ như thế nào mà lại hành động như thế. Anh còn nhờ tôi nếu sau này ra làm riêng khi cần gì anh nhờ tôi tư vấn được không vì anh không thể tìm được người hiểu ý anh như tôi, tôi đau lắm nhưng chỉ cười thôi không trả lời được.

Giáng sinh, Tết tôi có gửi tin nhắn chúc mừng như mọi năm mà không hàm chứa ý gì, vợ anh đã xóa hết những tin nhắn của tôi, còn anh thì nghĩ tôi không quan tâm nên không gửi tin chúc mừng nên anh cũng không thèm nhắn trả lời, tôi nói có gửi nhưng anh không tin. Ngày Valentine vừa rồi, tôi rất mong 1 lời chúc của anh để tôi cảm thấy vui và cũng như hàng năm ngày mùng một tết vợ chồng anh tới nhà tôi chúc tết.

Đêm giao thừa tôi đã đi chùa đón giao thừa và mua cho con anh bong bóng chơi, dù tôi có mệt sau nhiều ngày giúp gia đình bán tết, tôi vẫn dậy sớm để chuẩn bị đón gia đình anh tới chơi, Ba tôi cũng chờ ai ngờ anh không đến và cũng không một lời chúc tết nào. Tàn nhẫn hơn, anh cùng vợ con sau khi thăm nội ngoại xong ghé nhà các đồng nghiệp khác rồi cùng nhau đi chơi xa, tôi ở nhà lòng buồn mà không dám nói cùng ai, tôi chỉ im lặng và khóc trong lòng.

Tại sao anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, nếu anh không thương tôi thì anh đừng bày tỏ tình cảm với tôi, tại sao anh lại lợi dụng tôi như thế, rồi không nói một lời và làm ngơ. Đã vậy khi anh hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và bạn bè, anh lại gạt bỏ tôi qua một bên, nhưng khi anh gặp chuyện buồn gia đình và bạn bè anh lại kể tôi nghe. Đến giờ phút này, sau mấy ngày nghỉ tết tôi đã im lặng và khóc thật nhiều, cũng suy nghĩ  nhiều và quyết định qua tết tôi sẽ tìm công việc mới, dù biết rằng công việc hiện tại của tôi rất tốt nhưng tôi không thể ngồi đó làm nữa.

Tôi muốn xa những kỷ niệm của tôi với anh, muốn quên một con người tàn nhẫn như anh mà từ trước đến giờ tôi cứ thần tượng. Tôi sẽ quay về cuộc sống của mình, không quan tâm đến anh nữa. Tôi sẽ tiếp tục đi học và làm việc thật tốt để sau này có gặp lại tôi vẫn tự hào là tôi, còn anh tôi coi như đã chết. Anh đã làm tôi mất niềm tin và không còn tin vào anh được nữa. Anh đã làm tôi không thể tin vào tình yêu nữa và có lẽ tôi không dám lấy ai vì tôi không tốt, tôi sợ họ sẽ khinh thường tôi.

Mấy ngày nay, tôi thành người bị câm, không thể nói cùng ai, những nỗi niềm của tôi gửi hết vào trang viết này, mong các bạn đừng trách mắng và đừng chửi tôi, vì tôi biết tôi có tội nặng và quá ngu dại rồi khi tin anh ta, ngồi viết  là nước mắt tôi cứ chảy hoài.

Hy vọng sau khi gửi niềm tâm sự này tôi sẽ vơi đi nỗi buồn vì tôi đã bị anh đánn mất niềm tin rồi.

(Người gửi: An Th. B. T.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.