Mâu thuẫn giữa chồng và ba tôi

2 Likes 2 Bình luận

Gia đình tôi hiện đang gặp việc phiền muộn, ba ruột và vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn, tôi rất khổ tâm và bế tắc, không biết nên xử lý sao cho đúng. Xin các bạn đọc giả dành chút thời gian đọc và cho tôi ý kiến tham khảo, để tôi thoát khỏi tình trạng hiện nay. Văn chương của tôi thuộc dạng kém nên có thể tôi sẽ trình bày không được logic, mong các bạn thông cảm cho.

Tôi năm nay 29 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, chúng tôi cưới nhau gần 4 năm, hiện vẫn chưa có con vì tôi khó đậu thai. Tôi xin kể chi tiết câu chuyện để các bạn hiểu rõ tình cảnh của tôi mà cho tôi ý kiến khách quan nhất.

Xin nói đôi nét về ba mẹ tôi. Ba mẹ yêu nhau hồi đi lính rồi cưới nhau. Ba mẹ tôi nghèo, lúc còn làm nông ở quê, mặc dù ba mẹ chăm chỉ làm việc nhưng cũng không có dư. Năm 2000 gom góp tiền lên TPHCM mua miếng đất giấy tay của người ta rồi cất căn nhà cấp 4 ở. Ba mẹ cũng chịu khó làm, tiền không dám xài nhưng vẫn không khá nổi. Mẹ rất hiền lành, có hơi nhu nhược, rất tin tưởng và yêu ba, mẹ là kiểu phụ nữ truyền thống, không có chính kiến, tất cả đều phụ thuộc vào ba.

Sống với nhau ba rất chiều mẹ, việc nặng nhọc ba làm hết, mẹ sống với ba dù nghèo nhưng không vất vả, ba lại giỏi dỗ ngọt mẹ. Trong mắt mọi người, ba là người chồng lý tưởng. Về phần ba, ba tính đa tình, nhưng mẹ không biết. Mẹ chỉ biết trước khi lấy mẹ, ba có rất nhiều mối tình.

Có lần nhỏ bạn tôi gọi cho tôi mà nhầm vào máy ba tôi, ba thấy số lạ thì ba nhắn tin hỏi làm quen, nói là ba đang cô đơn, cần người tâm sự. Nhỏ bạn cho tôi xem tin nhắn, tôi buồn nhưng lại không biết xử lý sao. Mà mẹ tôi thì lại không thể sống thiếu ba.

Gần đây khi nhậu với chồng tôi, ba còn khoe về các mối tình khác, cả trước và sau khi cưới mẹ tôi, về những đứa con rơi của ba với họ nữa. Tôi đã rất sốc, vì ba đi khoe với con rể chuyện đó, nhưng lại không dám nói ba, sợ ba mắng. Ba tôi tính không thích người khác, nhất là bề dưới nói ba sai, nói ba không tốt, ba chỉ thích nghe nịnh, thích nói ngọt.

Ba tôi tuy lớn tuổi nhưng chưa gọi là già, ba cao to, trông khá phong độ, nhìn khá điển trai so với độ tuổi đó, bình thường ba ít nói, trông người nghiêm nghị, đĩnh đạc nên rất dễ được lòng người khác. Chỉ khi uống say ba mới hay nói, nóng tính, không kiềm chế được, có khi đánh người. Hồi tôi còn nhỏ, rất nể sợ ba, cũng rất yêu thương ba, ba nghiêm khắc nhưng rất cưng chiều 2 chị em tôi. Nhưng mấy ai hiểu rõ, đó chỉ là cái vỏ bọc của những điều mà tôi không thể tin được lại tồn tại bên trong ba.

Tuy việc ba ngoại tình rất đáng giận, nhưng việc mà tôi thấy tệ hại hơn, chính là việc năm tôi lớp 4, ba đã suýt cưỡng bức tôi, nhưng do mẹ về nên ba dừng lại. Mẹ không nhìn thấy việc đó, còn tôi lại không biết nên làm sao, phần vì sợ cha, phần vì xấu hổ nên tôi không nói với mẹ ngay lúc đó.

Về sau tôi vẫn không nói với mẹ, vì tôi sợ mẹ buồn, mẹ sẽ khóc, mẹ sẽ sống ra sao khi biết chồng mình như vậy, mẹ rất tự hào về cha, mẹ sẽ sụp đổ mất. Tôi cũng sợ biến cố, sợ sự thay đổi, tôi sợ gia đình tôi sẽ mất đi vì điều này,… Với rất nhiều lý do, rất nhiều băn khoăn mà tôi giấu kín chuyện đó, mặc dù sau này ba tôi cũng có những hành vi xấu với tôi, tuy không nhiều nhưng tôi vẫn giấu kín. Còn ba thì vẫn tỏ ra chưa hề xảy ra việc đó.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết tôi nên làm thế nào cho đúng. Nên nói ra để mọi người bảo vệ tôi, hay giấu kín để gia đình được yên vui tốt đẹp. Vì nếu không xảy ra việc đó, tôi rất yêu thương ba mẹ.

Gia đình tôi 4 người,  trên thuận dưới hòa, con cái lễ phép, hiếu thuận. Chỉ là từ sau khi xảy ra việc đó, trong lòng tôi dù vẫn thương ba, nhưng kèm theo sợ hãi, không dám một mình ở gần ba nữa.

Ba khá lập dị, trong cách suy nghĩ của ba, việc ba làm đều là đúng, không có gì hổ thẹn, ai nói ba sai ba sẽ mắng, có lúc sẽ đánh người, ba là hoàn hảo, là hiểu biết hết, là nhìn rõ được hết.

Có lần tôi nói với ba, ba có thấy ba có làm gì sai, từng hối hận chưa? Ba nói ba không làm gì để phải hối hận cả. Việc ba ngoại tình, về sau tôi có nói ba: ” Ba à, con nghe nói con gái sẽ hưởng phước của cha, ba đừng làm gì khiến con cái phải khổ nghe ba.” Ba tôi nói: ” Ba biết mình nên làm gì, ba không làm gì sai đâu con”. Tôi ngạc nhiên thầm trong lòng, vậy việc ba ngoại tình là không sai sao? Việc ba đối với con gái mình như vậy là đúng đạo sao? Ba không có chút ăn ăn nào sao?

Ba là nỗi ám ảnh suốt thời tuổi thơ tôi, cho đến khi ba ngoại tình với cô hàng xóm thì ba mới không còn thái độ kỳ lạ với tôi nữa.

Khoảng năm 2010, việc ba tôi cập bồ với cô bên cạnh nhà bị phát hiện, chồng cô ta làm dữ, nên cả xóm ai cũng biết. Việc này làm gia đình tôi lao đao, mẹ suy sụp rất nhiều. Đỉnh điểm là ba mẹ tôi và cô ta ngồi nói chuyện, ba nói ba yêu cô ta, ba chọn cô ta chứ không chọn mẹ. Vậy là ba dọn đồ bỏ nhà đi.

Nhưng sau đó vài ngày, ba gọi cho mẹ nói là đang ở bên nhà họ hàng, ba sẽ đi làm xa. Còn cô kia và chồng vẫn sống cùng nhau.

Mẹ tôi rất vui, và kể từ đó ba lâu lâu lại về nhà một lần, có khi 1 tuần, có khi 2 tuần, 1 tháng. Nhưng mẹ đâu biết được, ba và cô kia vẫn qua lại với nhau, có con riêng, còn dẫn cô ta về bên Nội giới thiệu với mọi người cô ta là vợ hai. Họ hàng bên nội tôi phần đông phản đối, nhưng có người không quan tâm, vẫn tiếp đãi cô ta.

Bên Nội không nói với mẹ tôi, sợ mẹ buồn, vì biết không thể thay đổi ba được. Về sau tôi mới biết nhưng tôi cũng giấu mẹ cũng vì sợ mẹ khổ tâm. Thà cứ như bình thường, ba đi vài ngày lại về, chiều chuộng mẹ, làm cho mẹ vui, tôi thấy mẹ như vậy rất vui vẻ. Nói với mẹ cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Từ lúc ba làm xây dựng, tiền lương của ba để riêng ba xài, ở nhà mẹ con tôi cũng đi làm, nên cũng không cần ba lo. Một điều mà tôi thấy khó chịu, là ba tôi không bao giờ về nhà vào ban ngày, đợi trời tối hẳn mới về. Tôi hiểu ngâm rằng ba sợ hàng xóm thấy, họ lại cười, nhưng mẹ tôi thì cứ bênh cha, nói cha là vì đường xa nên về trễ, nhưng mỗi lần ba về là thấy mẹ tắt hết đèn ngoài sân, tránh để người khác thấy ba về.

Ba chỉ về đêm rồi sáng sớm ba lại đi. Cứ mãi như vậy suốt mấy năm, vậy mà mẹ tôi chịu được, sống với chồng mà cứ như ngoại tình, phải lén lút. Tôi có nói nhưng mẹ im lặng, tôi biết mẹ chấp nhận như vậy. Tôi cũng hiểu ba sống với người khác bên ngoài, nhưng mẹ không tin. Cũng vì tính chất công việc xây dựng nên việc ba đi xa nhà cũng dễ hiểu.

Mãi đến thời gian gần đây ba xây nhà mới ở chỗ khác, ba mẹ mới sống chung, ba không đi làm xa nữa. Tôi nghĩ là vì ba đã già rồi, không còn sức vui chơi mãi nữa.

Trong khoảng thời gian ba không ở nhà nữa, chồng của cô kia đến nhà tôi, lúc đó tôi ở nhà một mình, ông ta dọa nếu cha còn qua lại với vợ ông ta nữa, ông ta sẽ cưỡng hiếp tôi, rồi còn vài lần cùng mấy người đàn ông khác đến trước cửa nhà la hét, dọa đâm cả nhà tôi.

Gia đình tôi kể từ ngày ba lộ chuyện ngoại tình đã không giống một gia đình nữa, ba mẹ con cái sống rời rạc nên tiền làm ra không tích lũy được, nghèo vẫn cứ nghèo.

Về vợ chồng tôi. Tôi là người miền Nam, chồng tôi thuộc Bắc Trung Bộ, gia đình tốt, kinh tế khá, bố mẹ anh từ hai bàn tay trắng làm nên đất đai nhà cửa. Tết năm 2008, chúng tôi tình cờ quen nhau qua mạng xã hội, lúc đó anh cũng vừa sang nước ngoài hợp tác lao động và anh chưa vào Nam lần nào. Chúng tôi hay tâm sự, rồi dần có tình cảm, đến giữa năm thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Lúc đó anh vẫn chưa về nước được.

Năm đó tôi mới 19 tuổi, vẫn chưa ý thức được vấn đề vùng miền và khoảng cách địa lý, chỉ thấy mến nhau thì gắn bó với nhau. Tôi cũng nói với ba mẹ việc tôi quen anh. Ba mẹ tôi lúc đó cũng không quan tâm lắm, vì nghĩ chỉ là tình cảm bồng bột, với lại anh ở xa nên cũng không cần lo ngại. Nhưng vẫn tỏ ý không muốn tôi quen anh. Đôi lúc thấy tôi và anh nói chuyện điện thoại, thì ba mắng tôi.

Thế nhưng sau một vài tháng tôi và anh quen nhau, ba mẹ vẫn không ưng, nhưng ba tôi kêu tôi xin anh 2 triệu, vì ba đang cần tiền trả nợ. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vì tôi sợ ba nên tôi đã hỏi xin anh. Anh nói anh cũng đang kẹt tiền, vì anh mới sang đó mấy tháng, vẫn chưa có dư.

Tôi nói với ba, thì ba giận, ba nói anh không thật lòng với tôi đâu, chứ làm nước ngoài mà xin có chút tiền mà cũng không có. Tôi thấy ba giận nên hoảng, sợ ba phản đối gay gắt thêm, với phần tôi cũng nghĩ có thể ba đang thử lòng anh. Nên tôi đem suy nghĩ của mình nói với anh, vậy nên đó là lần đầu tiên sau khi chúng tôi quen nhau vài tháng, chưa gặp mặt nhau, chưa biết chỗ ở của nhau, anh đã gửi tiền về cho tôi khi anh mới sang nước ngoài làm vài tháng.

Có lần đầu thì cũng có những lần sau, vì để tạo lòng tin cho ba mẹ tôi, trong thời gian 6 năm quen nhau, anh đã hết lần này đến lần khác gửi tiền về cho tôi, với mỗi lần là mỗi lý do khác nhau. Có lần là tiền quà Tết cho ba mẹ, rồi tiền học phí của tôi, tiền mua xe đạp cho tôi đi học, tiền tôi mua điện thoại, tiền gửi về quê cho ngoại tôi, nhưng nhiều nhất là cho ba tôi.

Ba tôi làm việc bên ngoài thường than thất nghiệp, hoặc chủ nhà chưa trả tiền xây dựng nên không có tiền trả công thợ, rồi thợ kêu giang hồ đánh ba,…. Đủ các loại lý do, rồi ba hỏi mượn tiền anh. Và rất hiếm khi trả.

Theo như tôi biết suốt 6 năm chỉ trả được 1 lần. Anh mặc dù cũng khó khăn nhưng vì tôi anh vẫn gửi cho ba. Ba tôi lần nào cũng hứa sẽ trả, nhưng khi nhận tiền rồi ba không nói gì hết, tôi chỉ biết vài lần đầu, những lần sau anh không kể tôi nghe, vì lo cho sĩ diện của ba. Ba cũng mong anh đừng kể. Ba nói sợ mất thể diện với người nhà.

Tôi nghĩ nếu ba có khó khăn trong công việc, tại sao lại không chia sẻ với người nhà, lại đi mượn tiền bạn trai của con gái mình, như vậy chẳng phải mất thể diện hơn sao? Dẫu rằng gia đình khó khăn, nhưng vài triệu thì vẫn chịu khó gom cho ba được.

Anh ở bên đó làm cũng gặp biết bao sóng gió, công ty cháy, đồ đạc, giấy tờ tùy thân, tiền bạc cháy hết. Anh mất việc, chủ cũng khó khăn nên quỵt tiền công. Lúc anh đi tá túc chỗ bạn, phải xin tiền người qua đường để đi tàu. Có khi công việc không ổn định, có khi bị người ta ức hiếp,… Một mình anh ở xứ người phải chịu đựng cực khổ mà không ai chia sẻ được. Nhưng anh vẫn lo cho gia đình tôi.

Về phần anh, thời gian đầu quen nhau qua mạng, anh đã kể với gia đình anh về tôi, mẹ và em gái anh còn đưa nhau ra tiệm net để nhìn mặt tôi. Mặc dù gia đình anh cũng phản đối vì vùng miền khác nhau, nhưng họ đối với tôi cũng rất quan tâm tìm hiểu. Anh muốn cho tôi thấy anh là nghiêm túc với tôi, không phải quen nhau qua mạng để đùa vui.

Sau khi quen nhau 1.5 năm thì anh mới về nước. Anh bay về TPHCM trước để gặp tôi rồi mới bay ra Bắc Trung Bộ sau. Anh đưa cả tôi và mẹ tôi bay ra ngoài đó gặp gia đình anh. Trong 6 năm làm bên đó,  anh về nước 2 lần, lần thứ 2 là sau lần đầu 2 năm. Anh quan tâm gia đình tôi, tôi cũng đáp lại gia đình anh như thế. Duy chỉ có phần tiền bạc, tôi không cho anh được. Nhà tôi quá nghèo.

Anh là con trưởng, nên theo tục thì cưới nhau tôi sẽ về ngoài đó sống, có thể làm lo kinh tế trong Nam nhưng sau rồi cũng phải về đó. Tôi biết cưới anh thì tôi không thể ở cạnh ba mẹ để lo phụ ba mẹ nữa, nên thời gian tôi còn ở đây, mọi thứ tôi đều lo hết cho ba mẹ. Nên việc anh gửi tiền cho ba, tôi cũng nghĩ là việc nên làm. Xem như anh thay tôi báo hiếu, về sau tôi sẽ đối tốt với anh để bù lại.

Tôi lo sau này ba mẹ tôi sẽ không có chỗ ở ổn định, vì nhà đang ở thuộc diện quy hoạch, đền bù rất ít, vì lúc mua là giấy tay nữa, số tiền đền bù chưa đến 30 triệu. Nên tôi lo tìm mua miếng đất rẻ rẻ, rồi kêu gia đình góp tiền lại mua. Ba tôi lúc đó tìm được miếng đất không được đẹp, nhưng nó rẻ. Vì xấu nên dù diện tích tầm 40m2 nhưng chỉ 35 triệu. Nhưng lúc đó tôi còn đi học, mẹ và em trai tôi lương thấp, ba cũng nói ba không có tiền. Tôi đành hỏi mượn anh.

Anh nói sẽ cho tôi luôn số đó để tôi báo hiếu cho ba mẹ, mặc dù thời điểm đó nhà anh cũng đang cần tiền. Nhưng số tiền nhà anh cần lớn hơn rất nhiều, hiện tại anh lo không nổi nên lo cho tôi trước.

Phần vì mang ơn, phần vì anh quá tốt, phần vì chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, nên tình cảm chúng tôi ngày càng tốt đẹp.

Cho đến khi tôi đi làm. Tiếp xúc môi trường mới, gặp nhiều người mới, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi nảy sinh tình cảm với một người đồng nghiệp. Tình cảm lúc đó lớn đến nỗi, tôi đã nói chia tay anh, phần vì cha mẹ tôi vẫn phản đối anh, mẹ tôi có lần khóc vì không muốn gả tôi đi xa, vì không thích người miền ngoài, vì nói tôi làm dâu miền ngoài sẽ khổ, chứ không chê trách gì con người anh cả.

Vậy là tôi tự cho mình cần phải báo hiếu cha mẹ, không lấy người ở xa, không ở cạnh ba mẹ được. Tôi quên hết bao nhiêu ân nghĩa anh dành cho gia đình tôi, tôi cho rằng tôi sẽ trả lại cho anh số tiền đó là được. Nhưng anh rất quyết liệt, anh nhất định không chia tay, tôi thì lúc đó đã hết tình cảm, chỉ còn sự mang ơn đối với anh. Chúng tôi chia tay cũng mấy tháng, sau đó Anh giả vờ bị tai nạn sắp chết, tôi mới không chia tay nữa. Rồi anh bỏ việc bên đó để về nước luôn.

Anh xin cưới tôi thì gia đình tôi phản đối, nói vì anh là người miền Trung, ở xa xôi, cưới về đó tôi sẽ khổ, tập quán vùng miền khác nhau. Lúc đó trong lòng tôi đã không còn mặn mà gì nữa, anh mới kể cho tôi nghe thêm về những lần ba hỏi mượn tiền anh, mỗi lần ba bốn triệu, có khi mười triệu, mà rất nhiều lần. Ba không trả lần nào, mà cũng không nói lý do không trả.

Lúc đó tôi mới nhận ra, mình nợ anh không chỉ đơn giản là tiền, mà còn là tình, là niềm tin, là chữ tín. Tôi phải có trách nhiệm với anh, còn phải thay ba trả nợ cho anh. Vậy là tôi hoàn toàn dẹp bỏ ý định chia tay, một lòng một dạ muốn sống với anh.

Chúng tôi vượt qua sự phản đối của gia đình hai bên để cưới nhau. Sau khi anh về nước 1 năm thì chúng tôi cưới nhau. Khi chúng tôi cưới, mọi thứ chúng tôi đều phải tự lo, vì ba mẹ không ưng tôi lấy anh, nên ba mẹ không lo gì hết, đám cưới của chúng tôi hết sức đơn giản, ba mẹ chỉ đến nhà hàng cho có mặt.

Vì công việc hiện tại của tôi rất tốt, nên vợ chồng tôi ở lại TPHCM làm, phần vì tôi chưa muốn xa mẹ, tôi chưa an tâm về mẹ. Vợ chồng tôi thuê trọ ở riêng. Lúc đó vì anh bỏ việc nên chưa tích lũy được vốn làm ăn khi về nước, còn tiền trước đây anh làm ra, đều dùng để mua đất và phụ lo việc nhà ngoài quê anh. Nên khi cưới nhau vợ chồng tôi chỉ có hai bàn tay trắng.

Ba mẹ tôi không có gì để cho tôi, bố mẹ chồng thì lo việc làm ăn ở nhà nên cũng không góp vốn được cho chúng tôi nhiều. Tôi phải đi vay tiền tín chấp để cho anh làm ăn. Phải nói là anh rất tốt, tuy tôi phản bội anh, nhưng anh vẫn thương yêu tôi, làm tốt vai trò một người chồng. Càng sống bên anh, tôi càng thấy anh tốt, rồi dần dần yêu anh lại lúc nào không hay. Từ lúc trở thành vợ chồng, tôi không còn nghĩ đến ai khác nữa, một lòng một dạ với anh.

Mặc dù trước đây chồng tôi đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, nhưng vẫn không được ba mẹ tôi yêu mến, vì anh là người miền Trung, cách nói chuyện của anh ba tôi không thấy hợp, ba thích lời ngon ngọt, nịnh nọt, anh thì không làm được. Mặc dù anh cũng rất lễ phép, luôn kính trọng ba mẹ, nhiệt tinh với gia đình vợ, nhưng do tính cách vùng miền, nên vẫn không mấy hòa hợp được.

Mẹ tôi dù không ưng trong bụng, nhưng vì con gái nên mẹ cũng quan tâm anh, cũng dần thương anh. Ba tôi thái độ bên ngoài rất bình thường, nhưng tôi không biết suy nghĩ của ba. Thời gian đầu cưới nhau, chúng tôi rất khó khăn về kinh tế, tôi làm công ty lương ổn định, chồng làm ngoài nhưng thất bại. Lương một mình tôi phải lo trả tiền góp ngân hàng hằng tháng, cộng thêm các khoảng nợ bên ngoài nữa, rồi tiền ăn, tiên ở… Bố mẹ chồng có phụ chút ít nhưng cũng không thấm vào đâu, bố mẹ cũng lo việc ở nhà nên không phụ được nhiều. Ba mẹ tôi thì tiền làm chỉ đủ sống nên càng không lo được.

Thời gian đó ba tôi vẫn hay nhắn tin hỏi mượn tiền tôi, rồi kêu tôi giấu mẹ, sợ mẹ lo. Mọi khi ba nhắn tin hỏi mượn tiền, tôi đều sẽ gửi cho ba mà không hỏi lý do. Tôi nghĩ ba mẹ cần tiền, phận làm con thì phải có bổn phận cho ba mẹ, chứ không cần hỏi lý do gì cả. Nhưng có một lần tôi hỏi ba là cuộc sống ba khó khăn lắm hả, công việc không thuận lợi hay sao vậy ba, nếu thấy công việc đó không sống được thì ba đừng làm nữa, ba làm việc khác đi, ba cũng lớn tuổi rồi, làm xây dựng hoài không được đâu, bọn con sẽ giúp ba. Nhưng ba tôi không muốn đổi việc.

Lần sau ba nhắn tin hỏi mượn tiền nữa, ba cũng nói kèm theo là ba biết các con không tin tưởng ba, con cứ ghi sổ số tiền ba mượn, ba nhất định sẽ trả lại cho các con, đợi lúc nào cả nhà mình ngồi lại với nhau, ba sẽ nói cho các con hiểu. Nhưng tôi nghĩ, nếu ba thật sự khó khăn, Ba có thể kêu họp gia đình, rồi nói ba đang khó khăn thế nào, kêu con cái góp tiền phụ, cùng nhau giải quyết, chứ không phải hết lần này đến lần khác nhắn tin, rồi giấu giếm.

Và nhiều lần ba nói như vậy, nhưng tôi vẫn gửi tiền cho ba, ba thì chưa lần nào trả lại, vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ đòi, vì nghĩ đó là cho ba chứ không nghĩ cho mượn. Con cái mà, ba mẹ thiếu tiền thì cho, chứ mượn gì. Nhưng ba lần nào cũng hứa hẹn trả, nhưng lấy tiền rồi thì xem như chưa xảy ra việc đó bao giờ, chưa bao giờ nhắc đến, cũng chưa lần nào cho tôi lý do hợp lý. Chỉ kêu giấu mẹ, công việc khó khăn. Trong khi lúc về nhà, ba hay khoe ba thành công trong công việc, cuộc sống thoải mái, ba tự hào. Vậy những lần ba mượn tiền là vì lý do gì? Điều này làm vợ chồng tôi thấy lời nói của ba không đáng tin.

Ba chỉ nói được chứ không làm được. Mặc dù khi hứa, nhìn ba rất chân thành, làm người khác xúc động nữa là khác. Nếu ba thật sự khó khăn, Tôi không tiếc tiền đưa cho ba, nhưng tôi lại sợ ba lấy tiền đó đi lo cho nhân tình và những đứa con khác, hoặc đi lo hậu quả những cuộc vui của ba. Trong khi vợ chồng tôi đang khó khăn, chắt chiu từng đồng trả nợ. Dù không có tiền cũng ráng nhịn ăn đưa cho ba.

Chồng tôi cũng nói, con cái lo cho ba được cái gì thì lo, chứ đừng nghĩ gì cả. Có thể ba thật sự khó khăn, nhưng vì mặc cảm nên ba giấu, mình có cho ba được thì cho thôi. Tôi rất thuơng chồng tôi ở điểm này. Nhưng về việc ba lấy tiền làm gì, trong lòng tôi vẫn thắc mắc mãi. Tôi có nói với mẹ, mẹ hỏi cha lý do, nhưng cha nói lý do công việc với mẹ, mẹ lại tin.

Chồng tôi vốn vô tư thoải mái, dù khó khăn nhưng mỗi lần về quê tôi, anh đều cho tiền nội ngoại, các cháu,  và mấy người dì của tôi. Lúc trước chưa cưới đã vậy, sau này cưới rồi anh vẫn vậy. Thậm chí còn nhiệt tình hơn, anh nói vì giờ đã là người một nhà rồi, anh là con rể thì cũng như con trong nhà, anh tự thấy mình có trách nhiệm.

Mọi người trong nhà hết thảy đều thấy thương thằng rể miền Trung như anh. Hơn thế nữa, anh là người rất cầu tiến, chịu khó làm ăn. Những ngày đầu mới về nước, anh bỡ ngỡ giống như sang nước lạ vậy. Vì anh học hết lớp 12 ở quê là nhập ngũ, sau khi nhập ngũ, học tiếng 1 năm là sang nước ngoài. Tình hình xã hội ở trong nước anh không nắm bắt được hết, nhất là TPHCM, anh mới vừa đặt chân đến không bao lâu. Nhưng anh mạnh dạn làm, thời gian 2.5 năm đầu toàn là thất bại, nhưng anh cũng khá quyết đoán, làm cái này thất bại,  anh nhảy sang cái khác, không dậm chân tại chỗ.

Mãi đến khoảng 1.5 năm gần đây việc làm ăn mới có chiều hướng đi lên. Mãi cho đến khi vợ chồng tôi chuyển sang đầu tư về đất đai thì kinh tế mới dễ thở hơn chút. Cũng từ đây mâu thuẫn giữa ba và vợ chồng tôi bắt đầu.

Vào giữa năm 2017, vợ chồng tôi mượn sổ đỏ đất của bố mẹ chồng để vay tiền mua đất trong này. Nhân tiện ba tôi là thầu xây dựng, chúng tôi sẽ nói ba xây nhà cho chúng tôi, tôi nghĩ là ba ruột nên chúng tôi sẽ yên tâm giao nhà cho ba xây, ba sẽ tính toán vật tư đúng cho chúng tôi, cũng vừa giúp cho ba có thêm việc làm.

Vậy là kế hoạch được tiến hành. Nhưng không được thuận lợi như dự kiến. Ba dự kiến xây nhà trong 1.5 tháng là xong, lâu nhất là gần 2 tháng, nhưng xây đến khi hoàn thành lại 3 tháng. Ba không tìm được nhiều thợ để đẩy nhanh tiến độ được, mà thợ ba tìm được cũng toàn thợ dỏm, làm việc thiếu trách nhiệm, hay say xỉn bỏ việc, làm phiền hàng xóm.

Trong quá trình xây căn nhà đó, cũng xảy ra nhiều việc làm vợ chồng tôi phiền lòng. Tôi biết thêm về ba, ba rất thích nhậu, chắc vì đặc tính của dân xây dựng, ba ngày nào cũng nhậu. Trước đây ba phải cấp cứu vì viêm túi mật, sau khi xuất viện tầm 1.5 năm Ba không nhậu nữa, nhưng về sau tầng suất nhậu của ba lại tăng lên, ngày nào không có uống lai rai là buồn bức rức.

Trong lúc xây nhà, bác ruột tôi cũng có đến xây một thời gian ngắn, nhưng vợ chồng bác lười biếng, làm tính giờ rất đúng, tiền công thì đòi thêm. Tính bác trước giờ là vậy, đối với anh em trong nhà mà rất tính toán thiệt hơn, nhưng khi thiếu tiền thì lại mượn hoặc xin của ba tôi. Họ bên Nội tôi cũng có nhiều người như vậy, lúc thường chẳng thấy phụ giúp được gì cho ba tôi, rất tính toán chi li với ba, nhưng khi khó khăn thì lại đi xin của ba.

Ba tôi tính thích khoe khoan, nói quá, nên dù nhà tôi nghèo nhưng họ bên Nội ai cũng nghĩ ba tôi khá giả lắm. Còn những người anh em trong họ và cả bạn bè của chồng tôi, khi họ rảnh việc công ty, có đến phụ hồ cho nhà chúng tôi, họ chẳng tính tiền công, cũng không kêu ca, kể lể. Họ làm rất nhiệt tình. Chính vì vậy mà tôi lại càng thấy xấu hổ với chồng về họ hàng nhà tôi.

Vì tiền xây nhà là do chúng tôi đi vay, nên công trình xây càng nhanh, chúng tôi bán đi được sớm thì càng tốt. Để chúng tôi lấy tiền đó lo trả một ít cho ngân hàng, còn lại lại tiếp tục mua đất xây nhà khác. Nên tiến độ xây chậm gây tổn thất cho vợ chồng tôi. Chưa kể tiền nhậu cũng tăng thêm, tiền phí phát sinh cũng tăng thêm. Nhưng vì người thầu là ba, nên vợ chồng tôi phải cố chịu mà không dám than. Mọi việc cũng kết thúc, cho đến khi chúng tôi xây căn nhà thứ hai.

Mặc dù chúng tôi cũng lo sợ sẽ như lần trước, nhưng ba là thầu, chẳng lẻ lại đi kêu người ngoài xây, với lại vợ chồng tôi cũng nghĩ cứ để ba xây, coi như phụ giúp kinh tế cho ba mẹ.

Nhưng lần này còn tệ hơn, tuần đầu xây, cả mẹ và vợ chồng tôi đi phụ hồ cho mình ba xây, không có thợ nào khác nữa, mãi sang tuần sau mới có được thêm 1 thợ, sau đó vài ngày mới thêm 1 thợ và 1 phụ nữa. Tiến độ ỳ ạch. Mãi chừng 3 tuần sau mới có thêm 1 thợ nữa.

Tình hình chung của năm nay là thợ xây dựng rất hiếm, nhưng họ hàng trong nhà cũng làm xây dựng nhiều, nhưng hầu như ba không kêu được. Vì họ chê tiền công rẻ (họ làm rất dở nhưng cứ đòi công cao), vì bận việc, vì lười làm mà không đến phụ ba tôi. Còn những người thợ hiện có, bữa làm bữa nghỉ. Xây thì có hôm chưa đến giờ nghỉ đã kéo nhau đi nhậu, mà người khơi mào lúc nào cũng là ba tôi.

Hầu hết tiền nhậu đều do vợ chồng tôi chi trả. Mặc dù rất nôn nóng về tiến độ xây, nhưng chúng tôi lại không dám tỏ ý không vui, chỉ lâu lâu tôi nói ba hãy giúp con xây nhanh, chúng con còn lo trả nợ. Sự việc vẫn tiếp diễn như vậy. Nên dù dự kiến xây dựng cao lắm là 40 ngày xong, nhưng nó kéo dài đến nay là hơn 2 tháng.

Nếu mọi việc chỉ tương tự như lần trước thôi, thì chồng tôi ắt sẽ im lặng. Nhưng lần này nhiều việc rắc rối hơn. Miếng đất đó vợ chồng tôi mua sổ chung, nên không có giấy phép xây dựng. Nhưng nhà chủ đất cam kết rằng anh ta sẽ lo được việc xây dựng cho chúng tôi, rằng nếu anh ta không lo được thì anh ta sẽ mất số tiền 10 triệu mà vợ chồng tôi đang giữ lại. Thế nhưng trong quá trình xây dựng, trên phường lại xuống làm khó, buộc chúng tôi phải tháo dỡ công trình. Chúng tôi phải tạm ngưng xây trong 1 tuần để đi lo lót để được xây dựng tiếp. Việc này mất của chúng tôi gần 20 triệu.

Đến nay, tiền xây dựng vợ chồng tôi đã đưa đủ cho ba, nhưng nhà thì xây chưa xong, ba lại đi nhận sửa nhà lại cho ông bác trong họ. Do dự kiến xây chỉ 1 tháng, nên ba đã nhận sửa nhà cho bác luôn, nhưng xây 1 tháng vẫn chưa xong, bên nhà bác lại hối thúc. Nên ba đã gom thợ sang đó xây cho bác, còn nhà tôi có hôm để 1 thợ làm, và nhiều hôm không có ai làm. Điều này làm chồng tôi rất ức chế.

Một tháng trước chúng tôi hỏi thì ba nói vài ngày nữa là xong thôi, đến nửa tháng trước tôi lại hỏi, ba cũng nói 3 ngày nữa xong. Nhưng nửa tháng sau vẫn chưa có gì tiến triển. Chồng tôi nói kêu người đến phụ thì ba nói không cần, đã có nhiều người rồi.

Lại thêm giờ chúng tôi không còn tiền nữa, nhưng tiền vật tư xây dựng chưa trả hết, họ cứ gọi hối thúc trả tiền, mấy ông trên phường thì hối làm nhà nhanh, nếu không họ cũng gặp rắc rối, còn chủ đất cũ cũng gọi đòi lại 10 triệu trước đây chúng tôi chưa đưa.

Rõ ràng trước đây đã giao hẹn nếu vợ chồng tôi lo xây dựng thì chúng tôi sẽ không trả 10 triệu đó. Nhưng nay vợ chồng anh ta lật lộng, đòi chúng tôi trả hết cho họ. Nên đã xãy ra cãi vã, họ lại đem việc nhà chúng tôi xây quá lâu, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng xóm, họ đòi lên phường kiện cho dỡ nhà của chúng tôi. Do chúng tôi không có giấy phép xây dựng, nên nếu có kiện cáo thì chúng tôi không thể xây được nữa, nên chúng tôi rất lo sợ.

Bao nhiêu việc rắc rối kéo đến. Chồng tôi đã ức chế việc xây dựng lâu của ba rồi, nay lại thêm việc này nữa, mà lần nào chúng tôi đến xem nhà, thì cũng không thấy ai ở đó xây cả, càng khiến chồng tôi giận. Ba có kêu ông bác ruột xây, nhưng ông bác xây được 1 ngày thì không hiểu sao bỏ ngang mà không nói gì hết, mãi đến mấy ngày sao ba tôi mới biết.

Chồng tôi phải đương đầu với nhiều việc, nên anh ức chế, anh nói ba không thương vợ chồng mình, ba không chú tâm xây cho nhanh xong, vợ chồng mình còn phải lo nhiều thứ, mang nhiều thứ nợ, nhưng ba chỉ làm tăng thêm chi phí cho mình chứ không chịu giúp mình bớt đi chi phí, ba chỉ thích nhậu, bao người ngoài nhậu, bắt con cái lo, trước đây anh đã giúp ba rất nhiều, nhưng ba đâu có thương anh, anh làm gì ba cũng bắt lỗi, cũng chấp nhặt, có lúc đòi đánh anh, ba không nghĩ tình cha con mà giúp vợ chồng tôi đỡ khó khăn.

Anh nhớ đến rất nhiều việc trước đây của ba, anh càng thêm buồn, thêm thất vọng về ba, anh phân tích từng tính cách của ba rồi trách ba. Tôi biết những điều anh nói đều có lý hết, chính bản thân tôi cũng buồn ba như vậy.

Thế là ngay hôm đến xem nhà, chồng tôi kéo tôi sang bên nhà ba mẹ, dự định kể rõ hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng tôi, mong ba cố gắng đẩy nhanh tiến độ giúp chúng tôi. Chồng tôi có nói rằng: cho dù ngày mai ba có không xem con là con rể nữa, thì con vẫn muốn hỏi ba, ba có thương con gái của ba không, sao ba không chịu giúp chúng con. Nhưng anh chỉ nói được câu: Cho dù ngày mai ba không xem con là con rể nữa…. Thì ba đứng dậy bỏ đi. Không nghe bọn tôi nói nữa.

Hôm đó hai vợ chồng tôi đã khóc trước mặt mẹ và em trai tôi. Chồng tôi nói, dù hôm nay tôi bỏ anh, anh phải đánh đổi hạnh phúc của anh, anh cũng không thể im lặng được nữa. Anh rất bất mãn ba. Họ cũng nói đỡ cho ba, nhưng cũng tỏ ra rất khó xử. Vì ai cũng có cái khó riêng cả.

Hôm đó, trước khi về, tôi có nói xin lỗi ba, nhưng ba nói không muốn nhìn mặt chồng tôi nữa.

Khi về nhà trọ, anh nói anh cũng không muốn gặp ba nữa, anh đã vì tôi mà nhu nhược bấy lâu nay rồi, nếu là bố mẹ anh, anh đã thẳng thắn nói chuyện chứ không phải nín nhịn như vậy. Suốt 10 năm, quá nhiều việc anh phải chịu đựng ba rồi. Trước tôi từng khuyên anh ly dị, vì tôi thấy anh cứ khổ tâm về gia đình tôi, thật sự tôi cũng thấy xấu hổ và không xứng với anh. Nhưng anh không chịu, anh nói việc này tôi không làm gì sai cả. Nhưng tôi cảm thấy tất cả cũng vì anh quen biết tôi, nên mới chuốc lấy nhiều khổ tâm như vậy.

Tối đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ba và anh trở mặt, tuy không thể hiện nhưng mẹ tôi cũng đứng về phía ba. Vậy tôi là người đứng giữa, tôi phải làm sao đây. Trước đây cho dù ba có làm gì, nhưng tôi cũng chưa hề mở miệng trách móc ba, chưa hề tỏ thái độ gì với ba. Nhưng hôm nay tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu bản thân mình có phải quá nhu nhược không?

Tôi quá nhu nhược, quá ngu ngốc khi ba có hành động cưỡng bức tôi, nhưng tôi lại giả câm, giả ngu cho qua mà không một chút phản kháng. Nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào, tôi sợ ba, cũng sợ mẹ buồn, cũng sợ gia đình không vui vẻ nữa.

Tôi nhu nhược khi ba ngoại tình, làm hại đến gia đình, chồng bồ suýt làm hại tôi mà tôi cũng im lặng, không dám ý kiến về ba.

Tôi nhu nhược khi cứ để mặc cho ba bòn rút tiền của anh, mà cứ cho đó là đúng, là việc nên làm. Đẩy anh hết khó khăn này, đến khó khăn khác, nhiều lần phải đi vay mượn bạn bè gửi về cho ba.

Anh là gì cái gì mà phải chịu đựng như vậy? Liệu tôi có xứng đáng với anh không?

Đành rằng anh cũng có ý muốn vào Nam làm, nhưng nguyên nhân chính vẫn là tôi nên anh mới ở lại đây. Trong khi bố mẹ anh neo đơn ở nhà, bố mẹ tuy ngoài 60 tuổi nhưng vẫn chăm làm ăn, kinh tế ở nhà cũng tạm ổn. Nhưng gần đây bố mẹ bệnh nhiều, có vài lần ngất đi, phải nhập viện. Vậy mà anh lại đang ở đây, tiền bạc cũng ít khi gửi về cho. Anh lúc nào cũng nói, bố mẹ lo được, mình khó khăn hơn. Một năm mới về thăm bố mẹ một lần. Anh nghĩ đến mà càng thương bố mẹ hơn.

Tôi cảm thấy khổ tâm lắm, tôi nên làm thế nào để vượt qua chuyện này. Bây giờ vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh với ba. Tôi không muốn gọi điện, cũng không muốn gặp ba. Tôi giận ba rất nhiều việc trước đây. Trong lòng rất hỗn độn, muốn nổi loạn, muốn kể hết việc xấu của ba cho mẹ biết, muốn nói với ba là ba sai rồi, trong lòng tôi trước giờ rất câm ghét ba, tất cả sự quan tâm của tôi chỉ là sự gượng ép để cố gắng làm một người con tốt, tôi sợ mang tội bất hiếu, chứ thực lòng tôi giận ba vô cùng.

Tôi từng có thời trong lòng rất muốn giết chết ba cho hả giận vì những hành động của ba, muốn nói ba làm người thất bại đến mức nào, muốn thấy ba nhận ra ba sai lắm rồi. Nhưng lại sợ mẹ không chịu nổi, nữa sợ mang tội bất hiếu với ba, hơn nữa, dù có lúc câm hận, nhưng lúc bình tâm, tôi vẫn không bỏ mặc ba được, sâu trong lòng vẫn không muốn ba khổ. Tôi không biết tôi suy nghĩ vậy có đúng không? Tôi hoang mang vô cùng.

Tôi bây giờ trong mắt ba mẹ là kiểu nghe theo chồng trách ba mẹ, kiểu bất hiếu. Nhưng tôi không muốn mẹ nghĩ về tôi như vậy, còn ba thì tôi không biết nên làm sao cho đúng. Các bạn đọc hãy chỉ điểm giúp,  để tôi được sống thanh thản. Tôi bây giờ thấy phiền muộn quá, không còn sức lực mà làm việc nữa.

Tôi sợ cứ bỏ mặc chuyện này, chồng tôi sẽ vì ức chế quá mà bỏ tôi mất. Tôi không muốn mất đi anh. Vợ chồng tôi dù quen nhau qua mạng, dù cách biệt vùng miền, dù gia đình hai bên phản đối dữ dội, trải qua biết bao khó khăn để đến được với nhau. Tôi không muốn vì ba mà mất đi anh ấy, không muốn vì một người từng gây biết bao đau khổ cho tôi lại tiếp tục làm tôi mất đi hạnh phúc.

Vợ chồng tôi sống với nhau gần 4 năm, mặc dù chưa có con, nhưng vẫn rất yêu thương nhau, vợ chồng mặn nồng. Mặc dù gia đình anh rất mong có cháu, anh cũng mong có con, nhưng anh chưa bao giờ gây áp lực cho tôi, chúng tôi chưa bao giờ vì việc con cái mà căng thẳng. Anh tính rất thương người, hay giúp đỡ những người gìa neo đơn, cơ nhỡ, tính tình cũng rộng rãi, phóng khoáng. Nhưng khi kinh tế khó khăn, anh dẹp bỏ hết mọi thú vui tốn kém, không rượu chè, đàn đúm, chỉ ở nhà nghĩ cách làm ăn. Không tạo thêm gánh nặng cho tôi nữa.

Anh lại hay nấu ăn, chỉ cần có thời gian là anh nấu ăn, tuy chỉ hai vợ chồng nhưng hiếm khi ăn ngoài, tôi đi làm về là đã có cơm sẵn. Có thời gian anh vừa lo ba bốn việc làm ăn bên ngoài, còn đưa đón tôi đi làm, còn nấu ăn, giặt giũ. Những ngày tôi được nghỉ thì tôi giặt giũ, nấu ăn, nhưng anh vẫn dọn dẹp nhà, chăm sóc nhà cửa. Ban bè anh đến chơi, hầu hết anh đều lo hết, tôi chỉ phụ chứ không làm nhiều, anh cứ chê tôi nấu ăn dỡ, nhưng thât bụng anh không muốn tôi phải làm.

Bữa nào bạn anh đến, tôi rửa một chồng chén bát to, tôi thấy trong mắt anh sự biết ơn. Trong việc làm ăn anh lại khá nhanh nhạy, siêng năng, chịu khó. Bây giờ đang lo xây nhà, nhưng anh lại thuê thêm mặt bằng buôn bán, hằng ngày phải lo đứng bán, bữa nào tôi nghỉ làm thì anh chạy đi tìm mối bỏ sỉ, lúc trước còn làm thêm việc khác nữa, nhưng kham không nổi nên sang lại cho người ta, cũng có một ít lời trong đó. Tất cả đều là tiền vợ chồng tôi vay mượn rồi làm nên.

Bây giờ vợ chồng tôi chưa có dư, nhưng công việc đang tiến triển tốt, nếu thuận lợi thì chúng tôi sẽ không lo về nợ nần nữa. Anh lại rất yêu thương tôi, yêu theo kiểu người miền Trung quê anh, không có lời ngọt ngào, không có hoa, không quà, không chiều chuộng quá mức. Nhưng từ lúc cưới nhau, trừ những lúc đi làm, tôi và anh đều ở bên nhau, đi đâu cũng có nhau, a đi đâu đều chở tôi theo, cãi nhau anh luôn là người xuống nước trước.

Anh không hạn chế tôi đi đâu, làm gì, đôi khi tôi đi liên hoan với công ty đến 1-2 giờ sáng, anh cũng không nói gì. Nhưng tôi cũng ít đi đâu, với tôi chỉ khi ở bên chồng mới thật sự vui vẻ. Chồng tôi thì ngoài lo cho vợ ra thì chỉ biết lo nghĩ kế làm ăn, không bận tâm đến bất kỳ điều gì nữa hết, không có thú vui nào quá hết. Bạn bè của anh và tôi đều thấy tôi sướng, nếu tôi mà sinh con nữa thì chắc anh cũng lo chăm con cho tôi. Gia đình chồng tôi thì không có gì để chê trách cả, bố mẹ cũng khá dễ tính, tốt tính và sống nhân nghĩa, tâm lý nữa.

Với một người chồng như vậy, tôi tìm đâu ra người thứ hai nữa đây. Trước khi lấy anh, bạn bè, người thân hai bên đều khuyên can chúng tôi. Tôi là gái miền Tây, miền ngoài hẳn đã nghe nhiều tai tiếng, dù biết rằng không phải ai cũng xấu, nhưng họ sẽ lo ngại, khó chấp nhận. Còn phía bên tôi, ai cũng nói chồng miền Nam thoáng, dễ chịu, lấy chồng miền ngoài làm dâu khổ lắm, đàn ông lại gia trưởng,… Thế nhưng chúng tôi lại hạnh phúc đến bây giờ. Tôi không muốn đánh mất hạnh phúc này.

Các bạn, những nhà thông thái, những người thông hiểu đạo làm người, trí tuệ sáng suốt, xin hãy chỉ lối cho tôi thoát khỏi sự bế tắc này với. Tôi phải làm sao, suy nghĩ thế nào cho phải đạo?

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Mộc Lam

2 Comments

  1. Bạn đã làm tròn bổn phận làm con, nhưng bố của bạn quá đáng quá nên tôi nghĩ ông ấy ko xứng đáng được tôn trọng nữa.

    Ông ấy là dạng chơi bời, bệ rạc, không lo nghĩ cho người khác thì là loại người bỏ đi rồi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.