Mệt mỏi với mẹ ruột

3 Likes 1 Bình luận

Đây là chuyện tôi giữ kín suốt 30 năm qua. Tôi rất hoang mang và sợ hãi khi nghĩ về chuyện này. Tôi không biết trong gia đình bình thường mẹ nên là người như thế nào. Nhưng gia đình tôi luôn có vẻ rất bình thường nhưng trong mắt tôi lại thực sự không bình thường.

Tôi dậy thì với cái tôi quá lớn, nhiều lúc bất hoà nói quá nhiều chỉ mong được sự cảm thông từ gia đình. Nhưng chuyện đó chỉ mang lại hi vọng và thất vọng luân phiên. Cha và em tôi tính cách cũng lạnh nhạt thôi, nhưng ít ra cùng với đó là sự lạnh nhạt một cách rõ ràng. Tôi tự nên biết cái gì nên nói và không nên nói. Nhưng mẹ tôi là người nóng lạnh khó lường. Nhiều lúc nói năng ngọt nhạt như đi guốc trong bụng tôi, khiến tôi muốn “tiêu chảy” hết mọi lời trong lòng…. Nhưng đổi lại vẫn là sự cố chấp và căng thẳng trong khi tôi nói.

Không chỉ mọi thứ trong lòng dường như phơi bày ra bên ngoài. Cuộc sống riêng tư của một đứa con trai mới lớn cũng bị xét nét kĩ càng với những lúc “dọn phòng”, hay “lau chùi”. Mặc dù phòng tôi luôn rất sạch sẽ, tuy có bề bộn nhưng mọi thứ nằm ẩn ở đâu tôi nắm rất rõ ràng.

Những năm gần đây, dăm bảy ngày tôi lại nằm mộng tinh. Chuyện đó khiến tôi mệt mỏi. Nhưng mỗi lần như vậy tôi còn mệt mỏi hơn khi tìm cách cất cái giẻ tôi dùng để lau chùi sản phẩm đi. Tôi thậm chí còn phải né mẹ tôi vì tôi sợ mẹ tôi sẻ ngửi hoặc hít thấy mùi bất thường của tôi.

Có nhiều lần mẹ tôi hít được và rồi hít lấy hít để, khen là mùi mồ hôi của tôi thơm… Đôi lúc đi về tôi thấy cái giẻ đó của tôi bị mẹ giặt và ngâm comfort sặc sụa. Không cần đoán tôi cũng biết mẹ nhặt được cái giẻ đó và hít lấy hít để, tôi rất hoang mang….

Lúc còn nhỏ, 7-11 tuổi, mỗi khi đi tắm, mẹ tôi sẽ thúc giục tôi tắm nhưng khi rửa đến cái đó, dù nó còn nhỏ nhưng mẹ tôi sẽ xoa vò, hoặc ghé mặt dụi vào đó, hoặc lấy răng cắn nhẹ. Tôi hơi hoảng nên nhiều lần cố tình mặc quần đi tắm, nhưng mẹ vẫn cố ý lột ra và luôn mặc quần cuối cùng sau khi mặc áo…..

Tôi cũng gần 30, cái nết của phụ nữ cũng biết ít nhiều. Có người đàn bà rất cưng con, dù bỏ chồng cũng không bao giờ bỏ con…  Loại thứ 2 là đàn bà lúc đầu cũng cưng con, nhưng vì cái đó mà mất trí. Theo cảm nhận mấy chục năm sống chung của tôi thì mẹ tôi là loại người thứ 2.

Tôi bây giờ cảm thấy ái dục của đàn bà thực đáng sợ. Đôi lúc không biết có phải có duyên âm theo mình không. Nhưng đến nay vẫn không muốn cưới vợ. Tôi thực sự lo lắng và ngại ngùng.

 

Nỗi ám ảnh

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: H.anh

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.