Mình có nên tiếp tục

4 Likes Bình luận

Chào tất cả các bạn. Mình đang có chuyện buồn mong được mọi người góp ý và cho mình những lời khuyên. Bởi thực sự trong lòng mình bây giờ mình không biết phải thế nào nữa.

Người ta thường nói tình đầu là mối tình đẹp nhất xong khó thành. Mình đang trải qua mối tình đầu. Và bây giờ mình lo lắng không biết có nên tiếp tục với mối tình đầu đã nhiều lần rạn nứt này nữa không. Anh và mình đã yêu nhau 4 năm. Bốn năm yêu nhau thì có ba năm mình là sinh viên và chúng mình được ở cạnh nhau. Mối tình sinh viên với bao nhiêu kỷ niệm. Những buổi tối cùng nhau đi dạo dưới hàng cây gần nhà. Những lần lang thang trên phố. Rồi cả những lần anh với mình về quê mình nữa.

Khi mình còn là sinh viên năm thứ ba thì anh đã ra trường và đi làm. Những tưởng khi anh ra trường đi làm môi trường thay đổi tình cảm của mình và anh sẽ không còn như trước nữa. Nhưng khác với những gì mình nghĩ. Ra trường đi làm nhưng anh yêu thương mình hơn. Tạo mọi điều kiện để giúp đỡ mình. Anh đã không quản đi làm xa để trọ gần mình. Anh đi làm từ sáng đến tối mới về. Nhưng mọi thời gian rảnh rỗi anh đều dành cho mình.

Cho đến tận bây giờ mình vẫn không quên cách anh chăm sóc mình khi ốm. Anh đã lo lắng cho mình nhiều như thế nào. Thực sự mình cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh ở bên.

Và suốt những năm tháng sinh viên nhờ có anh mà mình đã đạt kết quả suất sắc trong học tập. Và ra trường với tấm bằng loại ưu. Mọi thứ với mình cứ tưởng mãi mãi. Nhưng mọi vật luôn chuyển động và tất cả đều có thể thay đổi. Có khác là sự thay đổi đó có theo ý muốn của mình thôi.

Khi mình bước vào kỳ thực tập chuẩn bị tốt nghiệp cũng là lúc công ty anh làm lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ. Công nhân không có việc làm. Mặc dù anh là quản lý nhưng lương cũng bị cắt giảm và bị nợ lương nữa. Vì cảnh sống xa nhà, đi ở trọ nên mọi thứ đều trông chờ vào đồng lương. Chán cảnh công việc, anh nói với mình anh sẽ nghỉ việc và… đi tàu. Mình sợ phải xa anh nên mình đã khuyên anh cố trụ ở công ty một vài tháng nữa. Anh cũng suy nghĩ và cuối cùng đã quyết định ở lại.

Nhưng mọi thứ lại càng khó khăn hơn. Ba tháng sau mặc cho mình khóc mất cả buổi chiều anh vẫn quyết định nghỉ việc ở công ty và nộp hồ sơ vào công ty vận tải. Cũng từ quyết định này mà tình cảm của mình và anh cũng dần có những rạn nứt. Mình cũng không quá ích kỷ mà cản chở công việc của anh. Khuyên anh ở trên bờ không được. Mình đành để anh đi tàu mà không hờn trách gì nữa. Nhưng mình nghĩ đến cảnh xa anh trong mấy tháng nữa nên rất buồn. Và mình chỉ muốn anh quan tâm đến mình hơn vì còn mấy thời gian ở bên cạnh nhau đâu.

Dân đi tàu đi biền biệt cả năm mới về. Đi xa liên lạc còn khó khăn. Nhưng trái với những mong muốn của mình. Càng gần đến ngày đi tàu anh càng thờ ơ lạnh nhạt với mình hơn. Mình rất buồn nhưng không hiểu tại sao? Rồi một ngày sau khi đi đám cưới bạn anh về anh đã nói với mình: ” Anh thấy tình cảm của chúng mình không được mặn nồng nồng như xưa nữa. Hay chúng mình chia tay em nhé “.

Thực sự lúc đó mình rất choáng. Mình không thể hình dung nổi. Dù rằng anh có hờ hững với mình hơn trước nhưng anh vẫn đưa đón mình đi học. Vẫn nhắn cho mình những lời tình cảm “anh sẽ yêu em mãi mãi “. Và lúc đó mình đã không nói được gì và mình đã khóc. Anh lại ôm mình vào lòng an ủi rằng anh chỉ nói đùa thôi. Nhưng mình biết đó không phải là đùa.

Rồi trong một lần mình rủ anh đi chơi cùng mình anh đã không đi mà đi với bạn. Lúc đó mình đã vô cùng thất vọng và mình đã nhắn tin nói chia tay anh ngay tối hôm đó. Dù nói chia tay nhưng mình cũng muốn anh xin lỗi rồi thôi. Nhưng dường như anh chỉ đợi mình nói câu đấy thôi. Anh đã nhắn lại rất nhanh là “gb”. Lúc đấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt lấy. Cảm giác như không thể thở được nữa. Mình đã khóc cả đêm và cố an ủi mình rằng anh chỉ đùa mình thôi.

Nhưng sáng sớm mình gặp anh, anh đã tránh mặt mình. Bạn mình đến và làm cơm bên anh để mình và anh giảng hòa. Anh vẫn ăn cơm cùng mình, nói chuyện với mọi người nhưng không nhìn mình cả buổi.

Rồi mình cũng gặp anh nói chuyện nhưng anh đã quát thẳng vào mặt mình là : “Cô có gì để tôi yêu”. Mình đã rất buồn, mình bắt xe về nhà sau 2 ngày ở đó hi vọng anh thay đổi. Một tuần về nhà mình đã rất nhớ anh. Ngày nào mình cũng nhắn tin cho anh. Nhưng anh không một lần nhắn lại. Rồi mọi thứ cũng nguôi ngoai khi mình nghĩ đến bố mẹ và em trai mình. Mọi người đã an ủi mình rất nhiều. Mình lại bắt xe về xóm để chuẩn bị hồ sơ đi xin việc.

Về xóm gặp lại anh và anh nói muốn nói chuyện với mình. Sau một tuần không gặp mình tiều tụy trông thấy. Và khi anh nói anh vẫn còn yêu mình thì mình đã khóc òa và lại yêu anh như chưa có gì xảy ra cả. Nhưng đó không phải là lần duy nhất. Khoảng 1 tháng sau, anh lại nói không thấy nhớ mình khi xa mình nữa. Anh nói cảm giác ở bên mình không còn được như trước kia nữa. Anh không còn thấy lo lắng cho mình nhiều nữa. Và anh nói không thể tiếp tục. Trái tim mình lại một lần nữa rớm máu.

Chia tay hôm trước hôm sau anh lại hẹn gặp mình đi chơi buổi cuối. Và mình lại như một con rối làm theo anh mà không phản ứng gì cả. Rồi lại quay lại.. Những ngày quay lại anh lại tỏ ra một người rất tốt. Anh chở mình khắp nơi đi tìm việc. Và khi mình được nhận đi làm anh lại tìm nhà trọ, chuyển đồ đạc… Rồi khi biết mình bị bệnh anh đã bắt xe từ quê ra để đưa mình đi khám lại. Rồi đưa mình lên Hà Nội chữa bệnh nữa.

Thực sự mình rất cảm động về những gì anh đã làm cho mình. Nhưng anh vẫn nói với mình những từ làm mình tổn thương.

Hôm mình với anh giận nhau mình phải đi về 1 mình và mình bị ngã xe. Tuy không sao nhưng mình vẫn nhắn tin với anh là mình bị ngã xe. Anh nhắn câu trước là : “Em không sao là tốt rồi”. Sau khi mình hỏi ” Anh không quan tâm xem em bị ngã như thế nào à?”. Anh reply lại là : “Đến bản thân anh còn không lo nổi thì anh lo được cho ai”. Sau câu đó là 3 ngày không liên lạc.

Và sau đó anh lại gọi điện, lại xuống chỗ mình. Mình sau 3 ngày quyết tâm ngút trời. Anh xuống không một lời xin lỗi, mà chỉ cần một cái ôm thật chặt và một nụ cười. Thế là mọi thứ lại bình thường.

Rồi anh về quê, thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện cho mình và 2 tuần ra thăm mình 1 lần. Nhưng anh vẫn hờ hững với mình, nhắn tin tưởng chừng như lấy lệ. Mình ốm anh chỉ hỏi thăm qua loa. Vì quá tủi thân mình đã nhắn tin trách móc anh. Anh nói là anh đã cố gắng rất nhiều rồi và anh không thể cố gắng nữa. Và anh đã nhắn tin với mình “Dù có gì cũng không nói gì đâu nhé”.

Rồi anh không liên lạc nữa. Mình gọi điện không nghe máy, nhắn tin không nhắn lại. Mình nhắn cho anh khoảng thời gian suy nghĩ và gọi lại cho mình sau 2 ngày. Nhưng sau 2 ngày vẫn là im lặng. Rồi mình đợi, 2 ngày rồi 1 tuần. Lại 2 tuần trôi qua mà anh vẫn không nói một lời nào.

Hôm Giáng sinh anh vẫn không nhắn tin cho mình, không gọi điện gì nữa. Tối đi làm về mình đã nhắn tin chúc anh một Giáng sinh ấm áp và vui vẻ. Anh vẫn không nhắn lại. Hai tiếng sau anh nhắn tin là anh xin lỗi và nói mình đừng nhắn tin gọi điện cho anh nữa. Nhưng mình gọi lại nói anh nói chuyện. Anh hẹn tối muộn anh sẽ gọi. Và anh đã gọi lại cho mình, nói hết yêu mình rồi…

Và từ đó coi như mối tình đầu chấm dứt. Mình cũng không níu kéo, không nhắn tin gọi điện nữa. Mình lập cho mình kế hoạch để quên. Mình đăng ký đi học lớp tiếng Anh. Nhưng sao mọi thứ chẳng dễ dàng như mình nghĩ. Buổi đầu tiên đi học, trên đường đi mình nhận được tin nhắn của em gái anh là anh đang ở xóm trọ cũ, gần chỗ học tiếng anh của mình. Không hiểu sao lúc đó mình lại bỏ buổi học và vào gặp anh. Anh vẫn không nhìn mình và hẹn mình ra quán nước nói chuyện.

Trên đường đi anh với mình như 2 kẻ xa lạ. Người đi trước kẻ đi sau. Mỗi lần mình phóng xe đi ngang bằng anh anh đều vượt lên đi trước. Ở quán nước anh cũng nói là không còn yêu mình nữa. Mình cũng nói với anh là mình vẫn rất yêu anh và sẽ đợi anh đi tàu một năm. Trong năm đó anh không cần gọi điện, coi như mình không là gì cả. Mình nói thế anh lại ôm mình vào lòng và nói vẫn yêu mình. Nói đừng làm anh buồn nữa nhé. Rồi anh kể chuyện bố mẹ cấm đoán, về việc mẹ anh sau khi đi xem bói đã nói những gì. Một lần nữa mình lại ngoan ngoãn làm người yêu anh như trước kia.

Rồi anh được công ty gọi đi tàu. Ngày anh biết tin đi tàu, anh rất vui mừng nhưng người đầu tiên anh gọi điện bảo vẫn không phải là mình. Khi mình gọi điện hỏi anh mới thông báo. Mình đã rất buồn. Rồi ngày tiễn anh anh chỉ nói đúng một câu : “Anh yêu em nhiều lắm, đợi anh về em nhé”. Chỉ thế thôi, không hứa hẹn một lễ cưới sau khi anh trở về. Không nói gì về tương lai 2 đứa cả. Và mình đã đợi.

Ba tháng 9 ngày trôi qua anh chỉ gọi về cho mình được 3 lần. Lần nào cũng vội vã và chẳng nói được gì nhiều. Mình vẫn thấy sự hờ hững nơi anh. Và bây giờ mình thực sự hoang mang. Không biết anh có còn yêu mình như anh vẫn nói không? Và không biết mình có yêu anh, tin tưởng ở anh để đợi chờ 10 tháng nữa anh trở về không.

Mình ở lại rất buồn. Thỉnh thoảng mình gọi điện hỏi thăm chị gái anh và cả em trai anh ấy nữa. Nhưng đều cảm thấy sự nhạt nhẽo của họ. Bố mẹ anh vẫn ngăn cản mình với anh vì một lý do rất buồn cười là xem bói bảo 2 tuổi không hợp nhau. Nhiều lúc mình tự hỏi hay là bây giờ mình chưa gặp ai tốt với mình như anh nên mình mới thế. Và anh cũng thế chưa gặp ai tốt hơn nên mới yêu mình thôi (Đã có lần anh nửa đùa nửa thật nói với mình như thế đấy).

Nhưng thực sự mình không thể quên được anh. Không phải vì mình với anh có ràng buộc gì. Tình yêu của mình và anh rất trong sáng. Bốn năm yêu nhau anh với mình chỉ dừng lại ở những nụ hôn, cái nắm tay và những cái ôm thật chặt nữa. Mình đã tập quên anh bằng nhiều cách. Mình đã bẻ sim điện thoại thay số mới để không liên lạc với anh nữa. Nhưng khi anh gọi điện về công ty, rồi về nhà mình hỏi số điện thoại của mình. Rồi điện cho mình, mình lại mủi lòng. Lại yêu anh và đợi chờ anh…

Và bây giờ mình lại băn khoăn. Nếu mình yêu anh, đợi chờ anh thì đến bao giờ mình mới thôi không ám ảnh về những gì anh đã nói, đã làm với mình.

Bây giờ mình phải làm sao?

Có thể bạn quan tâm: Bế tắc… Tôi phải làm sao?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.