Mình có nên…?

6 Likes Bình luận

Mối tình đầu mình đã yêu thật dại khờ. Mình đã trao tất cả cho người ấy nhưng chính từ việc đó mà mình lại chia tay người ta. 

Bởi mình rất sợ, lúc đó mình mới có 22 tuổi luôn là đứa con ngoan, mình sống có nguyên tắc và sống đạo đức. Mình luôn cố gắng giữ lấy những giá trị tốt đẹp vậy mà…

Sau lần đầu tiên ấy mình sợ lắm, rồi những lúc ở gần người ấy anh lại đòi hỏi. Nhưng sang lần thứ 3 thì mình đã quyết định không thể làm như vậy khi chưa kết hôn, mình thấy tội lỗi lắm. Mình đã nói với người ấy, nhưng sau dần mình thấy anh rất khác với mình, tình yêu với mình không còn như trước. Và mình nghĩ mình cần một tình yêu trong sáng cứ sao lại phải gắn nó với tình dục.

Mình quyết định chia tay. Dù lúc ấy mình buồn lắm, thời gian qua đi mọi chuyện cũng làm mình nguôi ngoai. Và mình chấp nhận anh – mối tình thứ 2 của mình. Anh đã theo đuổi mình rất lâu rồi, ngay từ khi mình đang hạnh phúc với mối tình thứ nhất thì anh vẫn luôn lặng lẽ đi bên cạnh giúp mình vượt qua mọi nỗi buồn. Tình yêu của anh đã chiếm trọn trái tim mình.

Chúng mình đã yêu nhau được hai năm rồi. Cuối năm nay chúng mình tính chuyện kết hôn, nhưng mình rất buồn và lo lắng? Vì khi ở gần nhau có những lúc anh cũng không vượt qua cảm xúc của mình, nhưng mình nói “hãy đợi đến khi kết hôn” và anh đã tôn trọng mình, anh còn nói “lúc đó sẽ giữ lại sự trinh tiết của mình vào chiếc khăn để kỷ niệm”.

Trong con mắt anh mình rất đẹp vì mình là người con gái dịu dàng và đạo đức. Chỉ do một lần sai lầm nên mình cảm thấy tội lỗi, nhiều lần mình đã muốn nói cho anh nhưng mình lại sợ. Mình sợ mất anh, bởi bây giờ mất anh thì mất niềm tin vào tình yêu của mình chấm dứt. Mình thấy càng ngày mình càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng việc anh biết mình không còn trinh mà chia tay mình thì mình vẫn không thấy đáng sợ bằng anh vẫn đồng ý lấy mình nhưng rồi dằn vặt mình. Bởi mình biết có nhiều người con trai biết bạn gái mình không còn trinh nhưng vẫn đồng ý lấy làm vợ.

Tuy nhiên dù yêu đến mấy thì nhiều người không vượt qua được sự thật đó, đến khi lấy về thì dằn vặt làm người vợ bị tổn thương. Vậy nên mình rất lo lắng. Chẳng lẽ chữ “trinh” đối với phụ nữ hà khắc vậy sao? chẳng lẽ mình lại chia tay anh để giữ chữ trinh với một người? Mình đau lòng lắm.

Đây là những dòng tâm sự của mình đã từ rất lâu mình muốn nói ra nhưng không biết được tâm sự cùng ai. Mình mong rằng các bạn khi đọc những dòng tâm sự này hãy cho mình một lời khuyên mình có nên nói cho anh ấy biết chuyện mình không còn con gái? mà nếu nói thì nên nói như thế nào để anh ít bị tổn thương nhất. Bởi vì mình là mối tình đầu của anh. Anh rất yêu và luôn tôn trọng mình.

Cũng qua những dòng tâm sự này mình cũng muốn gửi tới các bạn gái lời nhắn nhủ, đừng nên vượt quá giới hạn của tình yêu nếu như sau này các bạn không muốn phải rơi vào tâm trạng lo lắng. Và mình cũng hi vọng một số bạn trai nên có những suy nghĩ thoáng hơn một chút để con gái tụi mình đỡ khổ. Bởi không phải tất cả những người con gái không còn cái màng sinh học ấy đều mất trinh tiết.

Mình nghĩ màng sinh học đó không thể đánh giá trinh tiết của phụ nữ được, nếu dựa vào đó để đánh giá thì khi nào con gái bọn mình mới được tôn trọng đây?

(Người gửi: Nguyen H.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.